Nửa tháng sau, Khang Hi vẫn còn cho người lùng bắt Át Tất Long. Lúc bấy giờ đêm đã sang canh tư. Trên không mây đen che lấp. Trời tối như mực. Chỉ còn bóng nước sông Vô Định là có chút sáng lờ mờ. Át Tất Long vừa chạy đến bờ sông vừa nghĩ bụng Ngao Bái và Tô Khắc Táp Cáp đã bỏ rơi gã trong lúc nguy khốn thế này, nhỡ có chết đi, làm ma gã cũng trở về tìm hai người đó báo thù!
May mà mấy hôm trước gã chạy thoát khỏi lò gốm trong lúc người Anh đánh nhau với quân sĩ của Khang Hi, nhưng bây giờ tay trắng, một thân một mình gã không biết phải đi về đâu. Mấy nay gã trốn chui trốn nhủi trong thành, giờ ra được khỏi thành rồi, gã nhìn dòng nước đang chảy xiết, nghĩ bụng cũng may là bọn Sách Ngạch Đồ chưa phát hiện ra con đường này, chứ nếu biết, chúng đem quân đuổi đánh thì lúc đó, trước có sông lớn, sau có truy binh, gã không chết dưới đao kiếm thì cũng chết chìm dưới dòng nước. Càng nghĩ, Át Tất Long càng hú vía.
Trời hửng sáng, sau khi đã bắn chết một ông lão để cướp chiếc ghe chèo qua sông, Át Tất Long thấy một khu rừng xanh rì, xa tắp, lúc đó gã mới tạm yên lòng. Quay lại nhìn hướng kinh thành, gã nhét cây súng vào lưng quần thiểu não, kể từ nay về sau ngoài tánh mạng ra gã không còn gì nữa. Tuy mệt, nhưng Át Tất Long vẫn không dám dừng chân, chạy về phía Tây vào rừng. Chạy ước được mười lăm dặm, gã đã quá mệt và đói,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-4-dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen-nuoi-ong-tay-ao/918863/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.