Tôi giữa chừng lắp bắp, sau đó thì ngậm chặt miệng lại, không nói nữa. Trong đầu lúc này bắt đầu nghĩ linh tinh lang tang nhiều thứ, khóe môi không nhịn được mà cười tủm tỉm.
Người phụ nữ dịu dàng kia vẫn còn nhìn tôi đầy trìu mến rồi bảo:
" Chúng ta đi một đoạn ra đến ngoài đầu chợ được không?"
Nghe lời đề nghị này, lòng tôi đã vui xiết bao, suýt nữa thì nhảy cẩng lên nhưng rốt cục cũng đã kìm hãm lại được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp mà mong đợi thế này.
Đối người kia, tôi gật gật đầu đầy hứng khởi, " Dạ được!!"
Chúng tôi rời khỏi cửa hàng bán thức ăn thú nuôi, sóng vai nhau đi ra đến ngoài đầu chợ. Bình thường tôi sẽ luôn muốn con đường này càng ngắn càng tốt, vì tôi lười phải đi nhiều. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nó dài thiệt dài để tôi có thêm thời gian trò chuyện cùng người kia.
Kỳ thực, từ trước tôi đã từng nói chuyện qua với người đó, nhưng hiện tại tâm tình rất khác so với những lần trước đó.
" Cảm ơn con việc khi nãy nhé."
Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, tôi nghe cô lên tiếng liền quay mặt sang, vui vẻ cười cười, nhỏ giọng nói:
" Không có gì đâu ạ. Là con thấy chuyện bất bình nên mới nói thôi."
" Vì cô không có thường đi mua cho nên không rành về giá cả lắm. Toàn là con gái cô đi mua thôi à."
" Dạ..." Tôi hơi cúi đầu, dạ một tiếng.
Chợ càng lúc càng đông hơn vào cái khoảng chín giờ sáng này. Người người nối đuôi nhau đến từng sạp bán ở hai bên đường. Đằng xa còn có một vài chiếc xe chở hàng đang cố gắng nhích từng chút để chen qua đám đông nữa.
Tôi cùng người kia đi sát vào bên mép đường.
" Lần đầu cô thấy có một đứa con trai vừa giỏi đi chợ vừa giỏi mặc cả nữa đó. Nhìn ra dáng người chồng đảm đang lắm nha."
Được cô khen, tôi nhất thời cao hứng chỉ biết cong môi cười. Hồi lâu sau, tôi mới chun chun mũi, lắc nhẹ đầu bảo:
" Thật ra con cũng thường xuyên đi nên mới rành về giá cả thôi ạ."
Tôi không màng đến vế sau của câu nói kia, thật lòng tôi cũng chẳng biết phải bình luận gì về nó nữa. Người chồng đảm đang à? Tôi...chưa nghĩ tới.
" Chắc là con cũng nấu ăn giỏi lắm nhỉ?"
Tôi quay mặt nhìn cô, lắc lắc đầu đầy ngây thơ:
" À không giỏi lắm đâu cô. Con chỉ biết vài món đơn giản thôi à...hihi..."
Cô lúc này nhìn tôi, cười một cái thật dịu dàng rồi thở dài một hơi, nói về con cái của mình. Trong giọng nói tuy có phần chê trách nhưng tôi lại cảm thấy cô rất tự hào và thương con mình.
Cô bảo:
" Cô cũng có một đứa con trai lớn, mà tính nó thì trầm trầm ít nói, đôi lúc còn nghiêm túc nữa. Đôi khi cô thật sự không hiểu nó đang nghĩ gì luôn. Lớn thế rồi mà một lần đưa bạn gái về nhà cũng không có, trong khi con trai nhà người ta thì sắp cưới tới nơi rồi."
Nghe đến đây, tôi lén lút trừng lớn mắt, phút chốc một tên ác quỷ tí hon hiện ra thì thầm vào bên tai, ngăn ngay suy nghĩ kia!!
Tôi chớp chớp mắt, bất thình lình ngẩng đầu nói:
" Ngày nay người ta không cưới vợ sớm đâu ạ!!"
Thấy cô mở to mắt nhìn mình, tôi mím chặt môi, bỗng dưng không dám nói thêm nửa lời nào nữa. Hồi lâu cô khẽ cười, gật gù:
" Cũng đúng, ngày nay người ta đều lo làm việc cả rồi. Với lại cô thấy, thằng con của mình nó không thích yêu đương thì phải. Suốt ngày cứ một mình như vậy, haiz...Mà đâu phải là người ta không thích nó, có nhiều đứa thích nó lắm chứ..."
Tôi cúi thấp đầu, bĩu môi thầm nghĩ, trong đó cũng có con nữa đó cô...
" Có lẽ tính anh ấy không thích mở lòng thôi, nhưng mà những người như vậy rất là chín chắn trong suy nghĩ lẫn hành động đó cô. Con thấy con trai như vậy rất được mà."
" Con gái khen nó thì cô không lạ mấy, nhưng con khen nó nhiều như vậy, cô cứ thấy ngộ ngộ."
Cô vừa bảo vừa cười cười rất thuần khiết, tựa như không nghĩ ngợi gì sâu xa cả, cũng không ác cảm khi tôi cứ mãi khen con trai cô. Nhưng mà bị mẹ người ta nói thẳng như thế, tôi cũng ngại lắm cơ.
Vì thế mà tôi xoa xoa mũi, cười gượng gạo:
" Tại...tính con lóc chóc lắm, hay nghịch nữa nên rất thích mấy người nghiêm túc. Thấy họ lúc nào cũng làm được mọi việc một cách hoàn hảo ý..."
" Về khoản này thì cô rất tự hào về con trai mình nha. Hiện giờ nó đi du học rồi, tuy buồn thật vì nhà chỉ còn có hai người phụ nữ à, nhưng mà du học tốt cho tương lai của nó."
Nghe đến đây, tôi quyết định dừng chân lại, lột cái mặt nạ thảo mai nãy giờ của mình. Ngước mắt quan sát người kia một chút, tôi ngập ngừng hỏi:
" Cô ơi, có phải...con trai cô tên Lương Thế Nguyện không ạ?"
Giống như không dự được tôi lại có tài đoán như thầy bói, cô đã kinh ngạc trừng lớn mắt. Sau đó thì mơ hồ gật đầu, " Đúng, đúng rồi. Sao conbiết?"
Tôi cắn nhẹ môi, hỏi tiếp, " Còn con gái cô...là Lương Ngọc Như đúng không?"
Lần này cô không nói nữa, chỉ gật gật hai cái liên tục. Thấy vậy, tôi mới bất đắc dĩ mỉm cười, " Hóa ra là cô thật."
Dứt lời, tôi cúi đầu khom người nghiêm túc nói:
" Cháu chào cô. Cháu là Nhật Phi, bạn học của Như."
Giới thiệu bản thân xong, tôi ngẩng đầu thì thấy mẹ của Như cứ tròn mắt nhìn tôi, chân mày nhẹ nhíu lại giống như đang cố gắng nhớ về một đứa bạn của con gái mình vậy đó.
Một hồi sau, cô à lên, " Cô, cô nhớ rồi. Ra là con à? Con khác lúc nhỏ quá nên cô..."
Ở điểm này thì tôi nói qua một chút. Chẳng là những hôm tôi ghé nhà Như chơi thì mẹ cậu ấy cũng bận đi làm rồi, đến tối mới trở về nên rất hiếm khi nhìn thấy tôi. Nếu tính từ lúc trước mới quen nhau thì hai người chúng tôi chỉ gặp mặt không quá năm lần.
Khi nãy tôi cũng sớm nhận ra cô rồi, chỉ là...muốn trò chuyện tự nhiên một chút thôi ý mà.
Cười hì hì, tôi bảo, " Con lúc nãy cũng ngờ ngợ nhưng không dám chắc lắm. Mới nãy nghe cô nói về anh Nguyện, con mới chắc chắn."
" Ra thế. Cô không nghĩ con thân với cả Nguyện nhà cô, cứ tưởng với Như thôi. Dạo gần đây hai đứa có gặp mặt thường không?"
Tôi chỉnh lại cái túi xách trên người mình rồi nói, " Hai đứa...là con với ai ạ?"
" Con với Như ấy. Cô thấy hai đứa thân lắm mà." Ý vị trong câu nói này có chút kỳ lạ.
Mà nụ cười của cô cũng khó hiểu nữa.
Tôi tuy mang trong lòng thắc mắc nhưng rồi rất nhanh liền ném nó đi, gật đầu đáp:
" Dạ, hai đứa con gặp mặt thường lắm."
" Ừm hửm." Cô lại cười mà không nói gì thêm.
Lúc quay đầu nhìn về phía trước, tôi mới nhận ra là cả hai đều đi đến đầu chợ rồi. Phía ngã tư đang ở chế độ dừng lại, một hàng vài chục chiếc xe nối đuôi nhau thật đều thật đều.
Mẹ Như dừng bước, quay lại cười với tôi:
" Hôm nay chúng ta có duyên quá. Bữa nào ghé nhà cô ăn cơm nhé. Lâu rồi cô không mời con dùng cơm, nhà cũng chỉ còn hai người rất buồn."
Được mẹ người ta mở lòng như thế, tôi kinh hỷ còn không kịp. Cái đầu lại gật gật liên hồi, tôi vui vẻ đáp đầy vẻ mạnh mẽ:
" Con nhất định sẽ qua! Tạm biệt cô."
Nói rồi cô quay người đi, bước lên xe buýt vừa mới cập bến. Đứng lặng một chỗ thật lâu, tôi mới thở ra một hơi rồi xoay gót, đi về nhà của mình.
Lúc đi ngang qua chỗ công viên nằm đối diện khu nhà mình, bất chợt nhìn thấy một đàn chim sẻ màu nâu đậu dưới đất thành một đàn. Nhìn vào hệt như một cái bánh phủ đầy chocolate vậy.
Rồi sau đó chúng bị một đứa nhóc thình lình chạy đến dọa mà bay tán loạn trên nền trời xanh ngắt. Một mảng xanh khổng lồ không bị những công trình kiến trúc che khuất, bỗng dưng lại khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở.
Vừa lấy điện thoại ra muốn chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp này thì lại có cuộc gọi nhảy đến. Điện thoại rung lên trong tay tôi, ấn một cái, tôi lập tức nghe thấy giọng chị Thư oanh tạc.
" Phi, mày đi chợ rồi ngủ ở đó luôn hả?"
Ách, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng rồi tôi liền phi thẳng về nhà, không ngó nghiêng la cà nữa.
Mấy ngày sau, tôi đem đồ ăn qua cho Đại Lợi với Ichloden.
Hôm nay tôi đến thì mẹ của Như có ở nhà và đang nấu một nồi lẩu nấm cực kỳ ngon luôn. Lúc Như mở cổng cho tôi liền lườm nguýt nói:
" Mũi Ý thính nhở? Xuất hiện đúng lúc mẹ Như nấu lẩu nấm luôn."
Lúc đó nghe xong, tôi chỉ còn đọng lại cái nồi lẩu nấm ngon đến nuốt nước bọt ừng ực thôi. Nhưng tôi không vội ngồi vào bàn mà chờ cô mang lẩu lên mà quay ngược ra phía sau vườn thăm con trai con gái.
Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Ichloden cục bông bảo bối đang nghịch nghịch trái bóng tennis, còn Đại Lợi thì nằm ì một chỗ không nhúc nhích. Lúc trái bóng lăn đến bên miệng của Đại Lợi, thằng bé thật lưu manh mà ngoạm lấy rồi đứng dậy, chạy tót vào trong lều.
Báo hại Ichloden loay hoay cả một vòng đi tìm bóng, ngốc nghếch chạy loạn từ đông sang tây, cuối cùng phát hiện Đại Lợi cuỗm mất liền chui vào lều, quyết giành lại.
Đã lâu không qua thăm chúng mà chúng đã thân thiết như vậy rồi.
" Thấy cô Như nuôi tốt không?" Như đến vỗ vai tôi một cái.
Tôi quay mặt nhìn cô nàng, gật gù đồng ý, " Rất tốt. Đại Lợi cũng thân với Ichloden rồi."
" Nhưng nó mất nết lắm, chọc con nhỏ hoài à. Còn cục bông thì ngu ngơ đi theo sau mông nó, để nó phủi chân phũ phàng."
Ngồi xổm trước lều, tôi đưa tay nựng nựng Ichloden, không nhịn được nói thầm:
" Con ơi, sao con không làm giá hở?"
Sau đó liếc mắt nhìn Đại Lợi đang mở to mắt nhìn tôi, lưỡi thè ra muốn liếm tay tôi. Thở ra một hơi, tôi bĩu môi:
" Còn con nữa Đại Lợi, sao con giống bố con thế? Phũ phàng..."
" Ý thì thầm gì vậy?" Như bất ngờ ngồi xổm ngay bên cạnh tôi, khó hiểu hỏi.
Tôi kích động lắc lắc đầu, " Có đâu, haha..." Sau đó ôm lấy cục bông trên tay, nựng thêm vài phát nữa.
Qua một lúc, Như ngồi bệt xuống sân cỏ, " Hôm bữa Như nghe mẹ nói là hai người gặp nhau trong chợ, còn nói chuyện rất lâu nữa đúng không?"
Tôi thả Ichloden xuống cho con bé chạy sang chỗ khác chơi, sau đó nhìn Như, gật đầu, " Đúng rồi. Hôm đó chỉ vô tình tớ giúp mẹ cậu trả giá món hàng kia, thế là nhận ra nhau."
" Ờ, cậu khen anh Nguyện nhiều lắm hả?"
Lúc hỏi câu này, mắt Như long lanh như sao lấp lánh làm tôi phát ngượng. Vội vàng hạ tầm mắt nhìn xuống lớp cỏ xanh, tôi cười gượng gạo:
" Khen cái gì? Lúc đó...lúc đó không nhận ra mẹ cậu, chỉ tùy tiện khen thôi."
" Phì, cậu thôi xạo đi. Mẹ Như không nhớ, nhưng chắc chắn là Ý nhớ."
Tôi im lặng không trả lời, liếc mắt nghịch mấy cọng cỏ dại. Như ngồi bên cũng không truy cứu sự thật nữa, chỉ khẽ nói:
" Ý có từng rung động trước anh Nguyện chưa?"
" Sao lại hỏi chuyện này?" Tôi có hơi kích động quay qua nhìn Như, sau đó thì hạ giọng xuống, " Chuyện đó...có lẽ."
Như nghiêng thấp mặt cố tình quan sát biểu hiện trên mặt tôi, sau đó khẽ thở dài, nói bằng một giọng cực kỳ thất vọng.
" Thôi thì coi như không có đi. Hiện tại tốt nhất cũng đừng rung động."
"... Ý cậu là sao?"
Tôi có chút hồi hộp, cũng rất lo lắng. Như nói như vậy nghĩa là có chuyện gì xảy ra rồi sao? Không phải là điều tôi nghĩ đến chứ?
Không thể nào...
Như mím môi, " Chỉ là Như cảm giác anh Nguyện thật sự dứt khoát với tình cảm của mình rồi. Mà nói chuyện này cũng được gì đâu? Ý đâu có thích anh ấy, cũng đâu có buồn."
Tôi khó chịu nhíu chặt mày, quay mặt tránh đi cái nhìn của Như. Trong lòng hệt như vừa bị một nhát đâm mạnh qua, không những thế còn bị người ta dùng chính con dao đó dây dưa đau đớn không ngừng.
Nếu thật sự giống Như vừa nói, tôi thiết nghĩ mình có nên chặt hoa cướp chậu? Mà bỏ đi, hành động này thật đáng phỉ báng.
" Ê, chắc mẹ Như nấu xong rồi á. Tụi mình vào thôi."
Như đứng dậy phủi bụi đất ở phía sau quần rồi vươn tay bắt lấy tay tôi kéo dậy. Hai đứa khi nãy còn chưa tâm sự được cái gì thì đã tâm trạng chùng xuống không ngừng rồi.
Nhưng khi vào ăn thì chúng tôi lại cười cười hoạt náo trở lại.
Lẩu nấm của mẹ Như nấu rất ngon, vị đậm đà, cũng nhiều loại nấm trước kia tôi chưa từng ăn nữa.
" Phi, con ăn nhiều một chút nhé." Cô tận tình gắp cho tôi thật nhiều nấm rồi có cả cá viên, bò viên nữa.
Như ngồi cạnh nhịn không được sự thiên vị này mà bảo:
" Mẹ, con có còn là con gái của mẹ không?"
Mẹ Như quay sang nhìn cậu ấy, mắng yêu, " Sao lại ghen tỵ với bạn chứ hả? Hai đứa thân nhau như vậy mà."
Tôi ngồi giữa thật tình không biết nên giải bày cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng thật kinh hỷ. Rõ ràng mẹ của Như rất quý tôi, quý đến mức làm tôi thấy run sợ. Không biết là cô còn có suy nghĩ gì khác về tôi hay không?
Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua. Trong lúc tôi với Như ngồi trước phòng khách xem chương trình ca nhạc của mấy ca sĩ Hàn Quốc thì mẹ Như mang ra một dĩa trái cây.
Trên màn hình đang có một nhóm nhạc nữ rất sexy biểu diễn nhiệt tình, Như ngồi bên cạnh hát theo vài câu, " Quí a rề, quí quí a rề."
Tôi ngây ra nhìn cô nàng, sau đó nhìn thấy mẹ Như liền chủ động đứng dậy, bước tới bưng lấy dĩa trái cây kia.
" Để con." Tôi vui vẻ đặt dĩa trái cây lên bàn, sau đó nhích qua nhường một vị trí trống cho cô.
Như thấy cảnh này, nhịn không được hỏi:
" Cậu định gia nhập hộ khẩu nhà tớ hử? Sao cảm giác như có cái đuôi phía sau phe phẩy thế nhẩy?"
Tôi bị câu hỏi này làm cho đứng hình rồi.
Mẹ Như thì lại rất bình tĩnh hỏi ngược lại:
" Gia nhập hộ khẩu là ý gì hả Như?"
Như cứng đầu nói, " Là mẹ muốn có thêm con á..."
Tôi cuối cùng cũng định thần lại. Hóa ra là tôi suy nghĩ nhiều. Gia nhập hộ khẩu mà Như bảo cũng có thể là nhận thêm một đứa con nữa, thế mà tôi lại vô thức nhớ tới câu nói của Bách Tình.
Haiz, tự mình đa tình thật đau khổ mà.
Mẹ Như lần này bật cười, lắc đầu nói, " A thật ra mẹ thấy hai đứa cũng xứng lắm. Phi, con có muốn gia nhập hộ khẩu nhà cô không?"
" Dạ?"
Tôi quay lại tròn mắt nhìn cô, hồi lâu sau vẫn chưa thấm nổi câu nói kia. Cái gì mà hai đứa cũng xứng lắm? A, hình như cô đã hiểu làm gì rồi thì phải?
Như bên cạnh cũng cứng họng không nói nên lời.
Lúc này mẹ Như mới ngỡ ngàng nói, giống như phát hiện ra mình nói nhầm cái gì đó mà không rõ là chỗ nào.
" Không phải hai đứa rất thân sao? Một trai một gái trước giờ không tồn tại tình bạn thuần khiết đâu."
Tôi lần nữa chìm trong suy nghĩ của mình, phản biện lại câu nói kia.
Cô à, ngày nay hai trai cũng không tồn tại tình bạn thuần khiết nổi đâu! Nó còn bén hơn cả trai gái đấy ạ.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, tôi nào dám nói ra bằng miệng chứ, chỉ sợ chính mình dọa chết một người có tầm quan trọng không thể diễn tả được.
Bầu không khí trầm xuống đến một lúc, sau đó Như đứng bật dậy, vẻ mặt ngại ngùng nói:
" Thôi đi, mẹ tưởng tượng phong phú quá rồi! Không thể nào có chuyện đó!!"
Sau đấy liền nắm tay tôi kéo đi lên lầu.
Đóng cửa lại, Như thở mạnh, hai tay phẩy phẩy cho có tí gió mát.
" Mẹ mình bị gì vậy không biết. Tại sao có thể nghĩ theo hướng đó được?"
Tôi đứng đối diện nhỏ giọng nói:
" Thật ra cô nghĩ cũng không sai mà. Tớ vẫn là một đứa con trai..."
Chưa nói xong thì đã bị Như cướp mất lời, vẻ mặt hung hăng như một người chị lớn giáo huấn em trai mình vậy.
" Bỏ đi. Từ lâu Như lỡ xem Ý là em gái rồi..."
" Hả..........."
Tôi không nói nữa, thật sự là nên gác qua một bên đi.
Sự việc hiểu lầm đó cũng do một phần tôi mà ra cả. Lâu nay tôi không qua nhà Như thường xuyên, dạo gần đây lại tích cực như thế, cho nên mẹ Như đã tưởng là tôi đang theo đuổi Như, Như cũng một lòng thuận ý nên...
Mỗi lần nghĩ tới thì tôi cảm thấy rất buồn cười.
Những lần như vậy, tôi chỉ muốn nắm lấy tay cô, ánh mắt trìu mến nhìn cô, giọng nói chân thành từ trái tim mà bảo rằng:
" Cô, đúng là con rất thích con của cô. Chỉ tiếc là không phải con gái cô."
Suy đi ngẫm lại, tôi càng ngày càng không có chút tiền đồ. Bây giờ ngay cả những việc thế này cũng không ngại ngùng nghĩ đến, có khi dám nói ra thẳng miệng lắm.
" Phi, em nhảy xong rồi thì vào phòng VIP 221 phục vụ nha."
Đang loay hoay định thay đồ thì có một chị đi lại nói với tôi như thế. Ngẩn ra vài giây, tôi gật đầu, " Vâng, em biết rồi."
Mọi ngày thì những người phục vụ như chúng tôi không thường phục vụ phòng VIP cho lắm, chỉ phục vụ cho những vị khách bên ngoài hộp đêm thôi.
Nhưng hôm nay không hiểu sao lại chọn tôi đi phục vụ phòng VIP nữa. Lẽ nào có người quen đến à? Hay là Ngọc Ẩn nhỉ?
Tôi vẫn một lòng tò mò hiếu kỳ đi đến trước phòng VIP 221, đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Bách Tình đang tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang uống rất nhiệt tình.
Đóng cửa lại, tôi đi lại gần chỗ cậu ta, ngó quanh thì không thấy ai khác nữa.
" Này, sao cậu lại ở đây một mình?"
Bách Tình mang theo đôi mắt đã say không ít nhìn tôi, sự mơ màng của cậu ta làm cho tôi cũng ngẩn người một lúc. Khóe môi cong nhẹ lên, Bách Tình nghiêng đầu, duỗi cánh tay về phía tôi:
" Lại đây uống cùng tôi được không? Một lần thôi."
" Cậu say thật rồi đó." Tôi cố nghiêm mặt nói, đẩy nhẹ cánh tay kia sang một bên.
Nhưng Bách Tình lại ngang bướng ngồi thẳng dậy, đôi mắt phảng chút đáng thương nói:
" Ngồi uống cùng tôi, trò chuyện cùng tôi, lắng nghe tôi nói... Chỉ hôm nay thôi, được không? Sẽ chỉ hôm nay thôi...Ý."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]