"Vậy anh như bây giờ, không giống năm năm trước nữa, em còn thích anh không?"
"Không!"
"Y Tuyết à..." Cô trả lời dứt khoát như vậy thật làm Cảnh Diệc Ngôn ngứa ngáy tâm can.
"Đùa anh thôi, em không thích nữa, mà là yêu rồi! Chụt." Dứt lời cô liền tặng lên má hắn một nụ hôn đầy chân thực.
Cảnh Diệc Ngôn đực mặt ra, sau đó má đỏ bừng như thiếu nữa, hai tai nóng hừng hực sắp cháy đến nơi.
Hắn lại đưa tay túm lấy Lạc Y Tuyết, bế cô đứng dậy. Cô hoảng hốt ôm cổ hắn hỏi: "Anh định làm gì thế?"
"Không xong rồi Y Tuyết, trong nhà còn chăn không?"
"Để làm gì?"
"Chúng ta ra phòng khách đi, anh không chịu được nữa rồi."
"..."
Khi Tiểu Vũ bừng tỉnh đã là sáng hôm sau, nó dụi mắt ngồi dậy tìm ba mẹ nhưng chẳng thấy đâu, vội chạy đi tìm thì thấy họ đang chen chúc âu yếm nhau nằm trên sofa ở phòng khách, khỏi nói khung cảnh ấm áp và hạnh phúc ba nhiêu.
Bấy giờ nó lại thấy mình giống con ghẻ.
Tức giận ba mình đã ăn mảnh, độc chiếm mommy, nó chạy vồ tới vỗ vào mông của hắn: "Ba ba, tỉnh dậy đi, mau nấu bữa sáng cho Tiểu Vũ nào!"
Trong mộng đẹp nhưng Cảnh Diệc Ngôn lại nghe tiếng sai bảo quen thuộc của thằng con trời đánh, hắn giật mình mở mắt, đã thấy cái mặt bánh bao của nó dí sát vào mình nhưng tay chân ngắn tun hủn lại cố ôm cho bằng được Lạc Y Tuyết.
Phải nói hắn muốn nổi điên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-2-tong-tai-tuyet-ai-tinh-the/1945312/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.