Editor: Nha Đam 
Thẳng cho đến khi thị nữ bên ngoài nhắc nhở, đã đến khách đi.ếm mà tối nay mọi người dừng chân nghỉ ngơi, Khuynh Dạ mới hoàn hồn. 
Nữ quan và Ninh Thần đã xuống xe ngựa, nhưng xe ngựa của Nữ Vương vẫn không có động tĩnh gì. 
Ngay cả Thừa tướng cũng không thấy tung tích đâu. 
Bên trong xe ngựa. 
Khuynh Dạ yên lặng nhìn Nữ Vương trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân bước tới. 
Nữ Vương ngủ say, cuộn mình, chui vào trong chăn, chỉ lộ đầu ra. 
Thiếu niên nhìn một lúc, từ từ kéo góc chăn ra. 
Kéo được một nửa, thì có lực cản. 
Tay cô nắm chặt chăn. 
Khuynh Dạ dừng lại, ánh mắt rơi vào trên người cô, hắn thì thào nói: "Bệ hạ, đã đến lúc xuống xe rồi." 
Cô không tỉnh dậy. 
Thiếu niên nói tiếp: "Bệ hạ, nếu người không dậy thì... Vi thần đành phải mạo phạm." 
"Đích thân ôm người xuống xe." 
Giọng nói đều đều, không gấp gáp, chỉ là ánh mắt nhìn cô ngày càng thâm sâu. 
Vì đó là một giọng nói rất êm dịu nên không đánh thức được Nữ Vương đang say ngủ. 
Thiếu niên nhẹ nhàng cúi người tiến lại gần. 
Nhẹ nhàng nói: "Vì bệ hạ không trả lời, vậy... Vi thần liền coi như bệ hạ ngầm đồng ý." 
Quả nhiên, Nữ Vương không tỉnh lại. 
Thiếu niên cong khóe môi, từ từ vén tấm chăn ra khỏi người cô. 
Nữ Vương nắm chặt không chịu thả, Khuynh Dạ bất lực, dường như khi đối phương ngủ say luôn thích nắm chặt một thứ gì đó. 
Giống như đêm qua, tay của người đối phương nắm chặt thắt lưng của hắn không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-2-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/4061006/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.