Editor: Nha Đam
Phong Thiển: "......"
Cô chớp mắt buông mái tóc bạch kim xinh đẹp của Vua Huyết tộc ra.
"Bệ hạ, có lẽ chúng ta sẽ phải trở về Huyết tộc trong một thời gian ngắn."
Phong Thiển nói.
"Hửm?"
Ánh mắt của Vua Huyết tộc lên vẻ khó hiểu.
Hắn lặng lẽ nhìn cô, khẽ "Ừm" một tiếng.
Nhưng...
"Thiển Thiển, tôi lại đói rồi."
Vua Huyết tộc nhẹ giọng nói với giọng điệu bình tĩnh và dịu dàng, trong mắt hắn lúc này là hình bóng của cô.
"Đói rồi à?" Phong Thiển dừng một chút, đưa cổ tay lên môi hắn, nói: "Hút máu của em đi."
Y Lạc cụp mắt xuống, từ từ nắm lấy cổ tay đối phương.
Vua Huyết tộc chậm rãi lướt qua, môi chạm vào mặt cô.
Khẽ nói nhỏ: "Chỉ có Phong Thiển mới có thể giúp ta ăn no."
Động tác trên tay không nhanh không chậm.
Phong Thiển ngẩn người.
Sau đó...
Người nào đó lại bị quấn lấy giàu vò lúc lâu.
...
Ngày hôm sau.
Nữ vương tuyên bố tạm thời rời đi, tể tướng tạm thời xử lý chính sự.
Quần thần không dám phản đối.
Sau đó, Phong Thiển cùng với Vua Huyết tộc một lần nữa leo lên du thuyển
Sau mấy ngày hành trình, cuối cùng cũng trở về Huyết tộc.
Huyết tộc vẫn tăm tối không có ánh mặt trời như cũ.
Vua Huyết tộc lặng lẽ trở về, sau đó lại lặng lẽ đưa cô trở về cung điện ở phía Bắc.
Trở lại Huyết tộc, Phong Thiển cảm thấy như đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-2-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/4060987/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.