Qua nửa ngày sau.
Mới nghe Nam Nhiễm chậm rãi phun ra bốn chữ.
"Tử không giáo." (Con mất dạy)
Nói xong câu đó, nửa câu tiếp theo vẫn chậm chạp không hết.
Cho đến khi Tiểu Hắc Long nhỏ giọng mở miệng: [ký chủ, có phải cô muốn nói con mất dạy là lỗi của cha không?]
Nam Nhiễm: "Phụ có lỗi." (Cha có lỗi)
Cô vừa nói, vừa khom lưng.
"Kim Đan của ngươi, cũng phải bị đào ra."
Dứt lời, giây tiếp theo, thanh chủy thủ trên tay cô liền đâm thẳng vào bụng của Nam gia chủ.
"A!!!"
Tiếng thét thê lương vang vọng cả sân viện.
Làm chư vị trưởng bối của Nam gia kinh hãi không nói nên lời.
Có lẽ, tất cả bọn họ đều không nghĩ tới, trước mặt bọn họ Nam Nhiễm lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy.
"Làm càn!"
Có vài vị trưởng bối nhịn không được, trực tiếp ra tay với Nam Nhiễm.
Lúc hỗn chiến sắp sửa diễn ra.
Thì mấy chục hắc y ám vệ đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa.
Người mặc áo xám dẫn đầu đi tới, trên mặt nở nụ cười ôn hòa.
Nhưng cả người lại toát ra hơi thở chết chóc.
Người dẫn đầu không ai khác chính là Tần Nhất.
Tần Nhất đứng đó, vừa cười, vừa nói: "Chư vị trưởng bối Nam gia, tại hạ là Tần Nhất, có điều gì đắc tội, mong mọi người lượng thứ."
Nói xong.
Tần Nhất mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, cứ thế đem theo ám vệ bao vây cả sảnh chính của Nam gia.
Tần Nhất đứng trước mặt Nam Nhiễm, hai tay ôm quyền, cung kính hành lễ.
"Nam Nhiễm cô nương, gia chủ nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-2-dai-lao-lai-muon-tan-vo/3966096/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.