Khi cánh cửa không bị một tác động nào cản trở đã nhanh chóng mở toang, để lại nơi đó một hình dáng mà cả đời này, tôi vừa hận lại cũng vừa thương.
Có thể mọi người sẽ mắng tôi ngu ngốc, tại sao vẫn còn thương con người không có nhân tính đấy, nhưng không thể. Tôi không thể nào chối bỏ được dòng máu mà tôi cùng người đó đang mang trong người. Tôi không thể nào chối bỏ được những ngày tháng trước đây chúng tôi đã từng bên cạnh nhau đúng nghĩa là chị em.
Có lẽ lúc này tôi hận chị, nhưng về sau tôi lại không thể như thế.
Và cái đánh của chị thì vẫn đau như thế, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi gì cả.
Đến khi tôi có thể ngồi dậy ngay ngắn rồi thì mới nhận ra chị Thư còn đánh cả Khải Tâm nữa. Dường như chị rất giận dữ, giận dữ khi thấy tôi bận trang phục con gái và mang Khải Tâm về nhà.
" Hai đứa bây ở trong này làm gì vậy hả? Phi, mày không xem ai ra gì đúng không? Vừa ăn bận như một thằng bệnh vừa đem "thằng bạn trai" của mày về nữa? Mày có suy nghĩ không thế?"
Tôi quỳ sạp trên đất, nức nở không thành tiếng.
Thật sự lúc này tôi rất sợ, rất sợ chị sẽ lại đánh tôi. Nhìn ánh mắt tức giận của chị cùng những lời mắng nhiếc không ngừng kia, tôi cảm giác mệt mỏi lắm.
Khải Tâm thấy tôi quỳ như thế cũng rất bướng mà kéo tôi ngồi dậy cho đàng hoàng, còn hơn thế là bọc lấy cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-1-y-con-nguoi-toi/1999943/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.