Những con Sèng Lai dường như không muốn chơi đùa với Nhất Linh nữa, bởi hình như chúng chán ghét cái kiểu nát tươm... Giờ chúng chỉ muốn ăn nàng mà thôi...Hiện giờ, cả bọn Sèng Lai đang thảo luận cái gì đó sôi nổi, có lẽ là về vấn đề có một con mồi mà chúng nó hàng chục con...
Nàng có chút tưởng bở rằng chúng sẽ đánh nhau nàng nhân cơ hổi đánh bài cá chuồn... chri tiếc đời không như mơ... bọn Sèng Sèng... hợp thể! Chúng nó tụ thành một con Sèng Lai khổng lồ... rồi con tó chà bá đó há ngoác cái miệng to như chậu máu tiến tới gần nàng. Nhất Linh nhìn hơi bị hãi nhưng cũng chẳng những không run sợ mà còn hung ác hơn bao giờ hết, lấy sức đập nát... chân nó. Đập liền tay, cơ mà, đáng tiếc, Sèng Lai thực lực chẳng phải nói ngoa... cái búa mà Nhất Linh dùng để đập nhanh chóng bị nuốt trọn.
Thấy vậy, nàng cười tươi, nụ cười chẳng những không hàm chứa thê lương hay hoảng sợ ngược lại nụ cười này rất cuồng ngạo, nếu khi suy nghĩ về chết thì nàng sẽ rất sợ nhưng một khi đối đầu với nó { cái chết }như hiện tại nàng cũng chẳng sợ... chỉ có ngông cuồng mà thôi. Bởi nàng hiểu ra, chết thì phải chết sao cho đáng, chết mà chết trong nỗi sợ thì thật đáng buồn cũng chẳng đáng làm người.
Nhất Linh chấp nhận số phận rồi...Đành chết thôi. Nếu mà không chết thì đời nàng cũng chỉ có báo thù. Nghĩ lại, lấy báo thù làm mục đích sống thì sống hay chết như nhau cả. Cả đời chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-1-van-menh-doi-xoay-khuynh-thanh-linh-nu/1470351/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.