Edit: Bạch Linh
Kỳ Nguyệt cố ý tới sớm mười phút chờ Cố Hoài.
Hiện giờ đã là tháng cuối của mùa xuân, trong vườn có không ít cây đào cùng các loài hoa khác đang kì nở rộ, những cánh hoa rào rạt bay phấp phới trong ánh nắng chiều.
Lúc Kỳ Nguyệt đến nơi liền trông thấy một khung cảnh vô cùng mỹ lệ, Cố Hoài mặc một bộ quần áo đơn giản bước đến từ trong cơn mưa hoa kia, khuôn mặt đẹp như tranh, dáng người thẳng tắp thanh cao như trúc...
Đại thần quả nhiên vẫn luôn phiêu dật như thần tiên, chẳng qua có lẽ bởi vì cây hoa đào nên mới khiến anh nhuốm thêm vài phần khói lửa của nhân gian, vào này Cố Hoài không chỉ không có chút xa cách nào, ngược lại còn mang thêm vẻ dịu dàng và lưu luyến...
"Kỳ Nguyệt..."
Tận khi bên tai truyền đến giọng nói của Cố Hoài, Kỳ Nguyệt mới lấy lại tinh thần.
Vừa nãy cô thế mà lại bị sắc đẹp mê hoặc!
"Cậu đợi lâu chưa?"
Kỳ Nguyệt vội lắc đầu: "Không có không có! Tôi cũng vừa tới thôi, không ngờ vừa đến đã thấy cậu rồi..."
Kỳ Nguyệt nói xong, phát hiện ánh mắt của Cố Hoài vẫn luôn dừng ở trên người mình, vì thế gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn lại bản thân: "Làm sao vậy?"
"Khó được dịp thấy cậu mặc đồ có màu sắc diễm lệ như vậy, rất phù hợp với cậu."
"Cảm ơn!" Kỳ Nguyệt cười nói: "Bởi vì hôm nay tâm trạng rất tốt! Tôi cố ý mặc thế đó!"
"Phải không?" Cố Hoài khẽ cười một tiếng, nụ cười kia quả thật so với muôn vàn cánh hoa đào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-1-mat-trang-trong-vong-tay-toi/897398/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.