Một ngày nữa lại trôi qua , Vương Phủ trở nên Ồn ào hơn , Người người tới lui, Tuy là một người thích ồn ào náo nhiệt , nhưng bây giờ Lại muốn Thoát khỏi đây cho xong..
Vì 2 Ngày sau là Sinh thần của Quận chúa Vương Ngạn Ly Nên Vương Phủ phải chuẩn bị trước , Ngạn ly cũng phải chuẩn bị những y phục, Son phấn , trâm cài ......
- Tiểu Ngạn , Chi bằng muội lấy Phân Ngựa đắp lên mặt đi vậy trông đẹp hơn đó..
- Vương Nguyên , Huynh im lặng một chút là chết sao...
Vương Nguyên Đứng Cạnh Ngạn ly đi tới đi lui nảy giờ, Tiểu Ngạn Là muội muội ruột, Bảo bối của Cậu , tuy ngoài mặt cậu hay chọc tức cô nhưng Cậu rất quan tâm đến cô hơn cả Phụ thân nữa ,nếu Bữa Sinh Thần có người ở Hoàng Thất để ý đến Cô thì chẳng khác gì cậu mất đi bảo bối của mình sao..
- Cái này không đẹp...., Này trông già quá , ... đây không hợp với muội, Cái này .. Cằm cài lên thủng đầu muội thì sao.. Tất cả không được..
Vương Nguyên Quả quyết, Ngạn ly bên cạnh thâm dò lấy những vật có giá trị sẽ đem ra Ngoài bán kiếm tiền mua ít thảo dược..
- Ca , Những thứ này không hợp với ta nên Bỏ chúng đi Để ta đi bỏ.
Ngạn ly Vẩy vẩy tay bảo Song Trúc phụ bưng mấy cái Khay đựng đám trang sức này ra ngoài.. để cô thực hiện bước tiếp theo.
Phụ thân cô từ ngoài cửa bước vào, Khuôn mặt khá vui vẻ , con gái bảo bối của mình Đã lớn rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-y-xuyen-khong-bi-ngan-vuong/868311/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.