Mỗi ngày Vy Vy đều cố gắng tới thăm Nhược Hy nhưng đều bị ba mẹ cô ấy cản lại không cho vào, còn Phú An có vẻ họ cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho Nhược Hy nên họ không cản, để anh ở cạnh chăm sóc.
Còn về phía ông đột nhiên ông đổ bệnh, dù có khuyên bảo nhưng ông nhất quyết không đi viện, Du Lạc đã khỏe nên này nào cũng đứng ở của nhà ông Triệu để tìm Nhược Hy và đứa con của mình. Còn về Du Hạo đã trôi qua cả tuần trời mà anh vẫn không tìm đến Vy Vy.
Một nỗi nhớ mong anh mỗi ngày tăng lên.
Căn nhà biệt phủ của Du Hạo cũng trở thành nhà hoang, trong nhà dính toàn bụi bặm không có chút hình ảnh nào chứng minh rằng ở đây có sự sống.
Chú cảnh sát theo dõi Vy Vy cũng cả tuần chẳng thấy cô có hành động về nên cũng bèn về sở báo cáo.
Vy Vy lúc này cảm thấy bản thân thật lạc lõng, người cô quan tâm người thì nằm yên đang cố gắng tìm sự sống người thì mất tích chẳng thấy tăm hơi. Tưởng chừng ngày tháng cứ buồn tẻ mà trôi qua thì một bước ngoặt xảy ra.
Hôm nay Vy Vy cũng tới bệnh viện thăm Nhược Hy nhưng khi đi ra ngoài cửa viện cô nhìn thấy người quen, chính là Vũ Khang. Mấy ngày trước còn mang vẻ mặt sợ hãi nay đã vui vẻ trong tay ôm ấp người đẹp.
Quả thật số phận vô biên không ai biết trước điều gì.
Cô bèn ngoảnh mặt đi không muốn chạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-vuong-tim-vo/3512816/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.