Trúc Hân đi lang thang trong công viên đến khi tời tối mới về nhà.
Vừa mở cửa ra cô cảm thấy thật trống trãi, gần một tháng nay ngày nào cô đi làm về cũng nhìn thấy Đại Vĩnh ngồi trên ghế sofa chờ cô về.
Hắn lúc nào cũng đi theo làm đủ trò để chọc ghẹo làm cô vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn bỏ đi rồi còn cùng với cô gái khác tình tứ trước mặt cô.
Cô nằm dài trên giường mắt nhìn trần nhà.
'' Đồ lừa đảo, lúc nào cũng nói sẽ không làm tôi buồn vậy mà bây giờ anh lại bỏ đi như vậy đồ tồi''.
Trúc Hân nhìn chiếc lắc tay mà hắn bắt cô đeo, cô dùng hết sức cố gắng tháo nó ra nhưng càng cố gắng nó càng xiết chặt vào tay.
Cô bất lực bật khóc, hôm nay bao nhiêu thứ cứ đổ vào ngời khiến cô rất mệt mỏi. Cô không biết phải làm gì cả bây giờ không thể đi làm được những ngày tới biết phải sống sao đây.
Trúc Hân ngồi thẩn thờ bên cửa sổ mắt nhìn xa xăm, cô chán nản chẳng muốn làm gì cả. bỗng trước cửa nhà có tiếng chuông, cô lười biếng đi ra mở cửa.
Một bà cụ tóc trắng, gương mặt già nua làn da nhăn nheo, bà ta chống một cây gậy đứng trước cửa nhà, vừa nhìn thấy cô bà ta đã nói.
'' Chào cô, tôi đến đây là có chuyện quan trọng cần phải nói với cô. ''
Trúc Hân khó hiểu nhìn bà ta. '' Con có quen bà sao? ''
Bà già mỉm cười gương mặt càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-vuong-cuong-vo/3569711/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.