La Nhất Hiên chuyển lớp, cậu học ở tầng sáu, Trương Tiêu Tiêu học ở tầng hai. Mặc dù chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng như xa tận chân trời.
Đối với Trương Tiêu Tiêu, La Nhất Hiên thật sự ảnh hưởng tới cô. Không có cậu, cô tập trung nghe giảng hơn lúc trước rất nhiều. Mặc dù thỉnh thoảng cô sẽ nhìn chỗ ngồi của cậu đến ngây người, nhớ nụ cười lưu manh của cậu, nhớ bộ dạng suy tư của cậu, nhớ lúc sau khi bị cô đánh, cậu sờ đầu nói không đau rồi hướng nửa phần đầu bên kia ra cho cô đánh tiếp. Đôi khi cô nhớ đến bật cười thành tiếng.
Cô không rõ đó có phải là thích, là nhớ nhung hay không.
Lý Du Ngọc trêu cô: "Tiêu Tiêu, cậu còn mạnh miệng nói không thích cậu ấy nữa đi."
"Duyên phận rất kỳ diệu, lúc cậu ý thức được và cố gắng đón nhận nó, cậu sẽ thấy hạnh phúc." Trương Tiêu Tiêu biết bạn đùa nhưng vẫn nói rất nghiêm túc. Lý Du Ngọc đành im lặng.
Trương Tiêu Tiêu thở dài, chỉ e không có cơ hội để tạm biệt.
Ngày hôm sau, Trương Tiêu Tiêu phát hiện trong hộc bàn của cô có một lá thư. Trong đó viết: Tiêu Tiêu thân mến
Nhìn nét chữ quen thuộc, Trương Tiêu Tiêu cười thầm.
Trên trang giấy mang phong cách cổ điển ghi: Lòng tớ vẫn vậy, nhớ nhung không dứt. Vì ước hẹn xưa, suốt đêm không ngủ.
Trương Tiêu Tiêu viết thư hồi âm nhưng không biết làm cách nào để gửi cho cậu. Chẳng lẽ lại lên tầng sáu tìm cậu?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-trong-thanh-xuan-thoi-gian-vua-dung/2489339/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.