Cô ta đang bực tức, đang muốn trút bớt thì lại thấy Mai Ánh đang ngồi trước mặt mình.
“Tại sao cô lại ở đây? Cô là người khiến Mạc Nam phải nằm trong đó đúng không?”
Cô ta đứng dậy đi đến trước mặt cô ra vẻ trách móc.
Nhưng thật mất mặt khi Mai Ánh không nhìn cô ta lấy một cái, khiến cô ta càng thêm khó chịu. Vừa định dơ tay lên tát cô thì Quý Thiên An đi tới cầm lấy tay cô ta.
“Cô định làm trò gì vậy?”
Tay cô ta bị Thiên An cầm đến mức đỏ lên.
“Tôi... tôi không làm gì cả.”
Cô ta run rẩy nhìn Thiên An nói không nên lời.
“Thôi được rồi, có chuyện gì thì lúc khác nói.”
Bà Quý lúc này mới lên tiếng chỉ trích, sắc mặt bà tái nhợt thấy rõ.
Cô ta đành đi đến chỗ ngồi.
Đúng lúc lúc đó một cô y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra, với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Ai là người nhà của nạn nhân.”
“Dạ, tôi là em gái.”
Thiên An nhanh chóng đến chỗ nữ y tá.
“Vậy cô kí vào giấy cam kết này đi.”
Y tá đưa cho Thiên An một bản cảm kết làm phẫu thuật.
Thiên Ăn run rẩy cầm lấy tờ giấy, rồi cầm lấy bút kí lên tờ giấy.
Còn bà Quý nghe thấy phải phẫu thuật liền ngất lịm.
“Mẹ... mẹ có sao không?”
Thiên An thấy mẹ mình đã ngất lịm thì liền lo lắng chạy tới.
“Bác gái, bác có sao không?” Mai Ánh và Ngải Anh không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-tong-xin-dung-gap-lai/2614971/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.