Bà thấy Mai Ánh tránh đi, bà cũng đành nở một nụ cười gượng rồi rút tay về.
Có lẽ cô vẫn còn có khúc mắc gì đó đối vời bà chăng? Hay chỉ là do phản xạ của con người, không muốn ai chạm vào người mình?
“Bác đừng lo, Mạc Nam sẽ không sao đâu?”
Mai Ánh cầm lấy tay của bà Quý rồi bắt đầu chuyển sang vẫn đề khác để mọi người đỡ cảm thấy khó xử.
“Cảm ơn con.”
Ánh mắt bà dịu dàng nhìn Mai Ánh khiến cho hai người ngồi bên cạnh ghen tị đỏ cả mắt.
“Bây giờ, con đi gọt táo.”
Cô bé Thiên An lanh chanh chạy đi lấy dao gọt hoa quả.
“Cái con bé này, đúng thật là.”
Bà lắc đầu, nở một nụ cười hiền hậu nhìn đứa con gái của mình.
“Ở bên Mỹ ta nghe nói con cũng mở được một chuỗi cửa hàng đồ áo.”
“Dạ.”
“Con định ở lại đây lâu không?”
Bà nhìn cô với ánh mắt đây mong đợi.
“Dạ, con định ở lại đây một hai tháng nữa.”
“Vậy sao? Ta thấy con cũng chưa có việc làm, hay là tạm thời cứ về công ty chúng ta làm việc đi.”
Bà nghe cô nói sẽ ơn lại đây thêm một hai tháng ánh mắt của bà hiện lên sự mừng rỡ, tràn đầy sứ sống. Còn ông Quý thấy vẻ mặt của vợ mình như vậy thì cũng nở một nụ cười bất lực.
“Hihi, con lấy dao về rồi đây.”
Cô bé hí hửng chạy vào.
“Này, con phải cẩn thận chứ?”
Nhìn thấy cô bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-tong-xin-dung-gap-lai/2614968/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.