" Lão gia, lão gia, là thiếp biết sai rồi.... Người kêu Nguyệt Sinh tha cho thiếp.... tha cho thiếp".
Bà ta khóc lóc đến ồn ào ai nấy cũng đều chán ghét.
Phu nhân bình thường đã không ưa bà ta, nay được con trai trút giận cho lại vô cùng hả dạ.
" Nếu đã vậy thì sai gia nhân đánh mạnh một chút, để từ nay về sau ghi nhớ không quên, Chiêu Hoa nay đã là con dâu của nhà này, Chu phủ với nhà ta cũng không phải xa lạ gì, Ngay cả tiểu thiếp như ngươi cũng có quyền đàm tiếu hay sao ".
" Hài nhi nghe lời mẫu thân căn dặn ".
Nguyệt Sinh hiểu ý mẹ mình, đây chính là vừa trút giận cho bà, vừa trút giận cho Chiêu Hoa.
Sai hai tên gia nhân vô cùng cao lớn vả miệng bà ta đến khi không thể nói được nữa.
Khi chuẩn bị đánh phu nhân lại nói tiếp.
" Khoan đã, kéo ra ngoài mà đánh, để tránh máu tanh làm bẩn đại sảnh ".
Hai tên gia nhân gật đầu đồng ý kéo con đàn bà đang la hét khóc lóc ra bên ngoài.
Từng tiếng chát chát vang lên, nghe thôi đã cảm thấy đau đớn.
Tiếng la ngày một nhỏ dần, máu đã bắt đầu phun trên đất, lực tát vẫn như vậy.
Âm thanh đều đều như tiếng vỗ tay, tát vào da thịt trắng ngần của Tam phu nhân.
Khuôn mặt xinh đẹp nay đã biến dạng, toàn thấy vết ngón tay trên khuôn mặt.
Miệng cũng đã rách ra đến tứa máu, hai tay bị hai tên gia nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-tan-nuong/2651844/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.