Chương trước
Chương sau
Ôm cho thoả nỗi nhớ rồi, Hoài Phong mới hôn nhẹ lên trán Uyển Thanh rồi bỏ về, bỏ mặc cô đứng đó ngơ ngác nhìn theo dáng người của mình.

Anh biết nếu anh ở đây thêm nữa, sẽ không kiềm chế mình được mà làm bậy.

Mấy trăm năm qua cho dù trêu hoa ghẹo nguyệt cỡ nào cũng không hề đi quá giới hạn với bọn nữ nhân đó, anh không muốn Uyển Thanh chán ghét mình.

Thật ra, Uyển Thanh cũng biết điều đó vì có lần có một cô nương mang theo một đứa trẻ đến nói rằng là con của Hoài Phong.

Anh không hề suy nghĩ hay ngần ngại mà nói rõ trước nay anh chưa từng lên giường với nữ nhân làm gì có chuyện có con rơi.

Thậm chí những cô nương từng qua lại với anh đều cảm thấy bản thân mình bị khinh thường vì dù có nằng trong vòng tay anh, nhưng hễ có ý định tiến xa thêm đều bị anh đuổi cổ.

Nên ai cũng biết chuyện của cô nương đó nói đều là bịa đặt, làm cho cô ta một phen mất mặt.

Vương Hậu tỉnh dậy miệng vẫn gọi.

" Huyên Nhi.... Huyên Nhi ".

" Vương Hậu.... Thái Tử đang nghĩ ngơi ở điện của ngài ấy ".

Thấy Uyển Thanh đang chuẩn bị nước cho mình Vương Hậu chỉ nhìn qua rồi mệt mỏi xuống giường.

" Thằng bé sao rồi? ".

" Thái Tử người không sao, Đêm qua Vương Gia đã giúp ngài ấy ".

" Mau chuẩn bị cho ta đi ".

Uyển Thanh hầu hạ Nữ Vương tắm rửa thay y phục trang điểm búi tóc.

Đến khi trang phục chỉnh tề tóc tai gọn gàng nghiêm trang bà ấy mới ra khỏi cung, đi đến cung của Thái Tử.

Vừa đến đã nhìn thấy Huyên Hoàng đang ngồi ở cửa sổ nhìn ra bầu trang bên ngoài.

Anh chính là đang nhớ bầu trời dịu dàng xanh mát ở Nhân Tộc, nhớ những cây xanh, nhớ những cơn gió mang theo hương hoa ở đó.



Còn nơi này tuy là ban ngày nhưng trời lại âm u, mây mù che kín cả bầu trời, đến một cọng cỏ cũng không có, gió thì thổi từng cơn vù vù buốt lạnh cơ thể.

Huyên Hoàng nhớ cảnh thì ít, nhớ người thì nhiều, đâm chiêu nhìn xa xăm.

" Con đang nghĩ cái gì vậy? ".

" Vương Hậu, người dạy rồi sao? ".

Huyên Hoàng có chút giật mình quay sang nhìn mẫu thân đã đứng bên cạnh từ lúc nào không biết.

" Vào trong đi ta có chuyện muốn nói với con ".

Trong phòng luôn đốt trầm hương để cho thơm và sạch sẽ, mùi hương dịu nhẹ thoảng bay nhưng vẫn rất lạnh lẽo.

Vương Hậu ngồi ở ghế trên cao, Huyên Hoàng cung kín quỳ dưới đất.

" Con biết tội của mình chưa ".

" Vương Hậu, là con sai rồi, con không nên chốn ra ngoài chơi làm người lo lắng ".

" Chỉ có bao nhiêu đó thôi sao ".

" Con.... con không nên cho người khác vảy của mình ".

" Hết rồi sao ".

" Dạ.... dạ hết rồi ".

" Láo xược.... Sao không kể ra chuyện con nhận Nhân Tộc làm chủ nhân trở thành Linh Vật cho chúng sai bảo ".

" Người.... người biết rồi sao ".

" Hôm qua nếu không phúc có Hoài Phong cứu con thì hôm nay con còn có mạng để quỳ ở đây sao ".

" Con.... con ".

" Đường đường là Thái tử của Thành Vạn Yêu vậy mà lại trở thành Linh Vật cho Nhân Tộc, chuyện này nếu đồn ra ngoài mặt mũi của Yêu Tộc để ở đâu đây chứ, còn ai sẽ xem trọng chúng ta ".



" Mẫu thân, người đừng tức giận ".

Huyên Hoàng lết tới bên chân Vương Hậu, ôm lấy chân của người, dù ngoài kia anh có uy dũng thế nào, ở đây anh vẫn chỉ là con của người.

" Mẫu thân? con còn biết gọi ta là mẫu thân? con có nghĩ người làm mẫu thân như ta phải làm sao không, đường đường là Vương Hậu của Yêu Tộc vậy mà bây giờ đến con trai của mình cũng không quản được, con nói làm sao ta có thể dẫn dắt chúng yêu đây ".

" mẫu thân, con.... con sai rồi.... nhưng con thực sự hết cách.... con.... con thực sự rất thương nàng ấy.... con không muốn nàng ấy phải chịu khổ ".

" Nàng ấy? hay lắm, con lại vì một nữ nhân mà ra như vậy? con chưa nhìn thấy tấm gương là Tam di của con vì tình mà trở thành như thế nào hay sao? nay con lại vì tình mà làm chuyện ngu ngốc như vậy? con muốn ta tức chết phải không ".

" Mẫu thân.... người.... người đừng tức giận.... con... con thực sự yêu nàng ấy ".

Vương Hậu dù đang tức giận, nhưng cũng có thể nhìn ra được ánh mắt si tình của đứa con trai yêu quý của mình.

Bà biết dù bà có ngăn cản gì thì cũng không thể làm cho nó lung lay ý chí, đúng là ở đời không ai có thể thoát ra khỏi chữ tình.

Vương Hậu thở dài chán ngán nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó sau đó mới lên tiếng.

" được rồi, ta chấp nhận chuyện này nhưng có điều, con mau đưa nữ nhân đó về đây, suốt đời suốt kiếp sống trong Yêu Tộc không được rời bước ".

" Dạ? bắt nàng ấy về đây sao ".

" Sao hả? con tính để nó ngoài đó, con ở đây sao? Con không sợ có kẻ cướp mất của con sao ".

Cướp mất, Huyên Hoàng đúng là chưa nghĩ đến chuyện này, dù chưa biết quan hệ của Chiêu Hoa với nam nhân đó là gì nhưng có vẻ rất thân thiết, mẫu thân nói không sai ta phải đưa nàng ấy về đây.

( Nam nhân đó là nói đến Nguyệt Sinh á)

Mọi người ơi, mình thành thật xin lỗi có một sự nhầm lẫn ngáo ngơ của mình ở đây.

Hoài Phong là con trai của em gái Vương Hậu vậy Hoài Phong phải là em của Huyên Hoàng chứ nhỉ???.

Nhưng mà ý mình muốn Hoài Phong làm lớn ý, nên đổi chút nha Hoài Phong là con trai của Chị gái Vương Hậu, vậy Huyên Hoàng làm em họ của Hoài Phong.

Huhu hơi rối xin lỗi vì sự ngu ngốc này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.