Chương trước
Chương sau
Bên dưới mật đạo không còn như trước nữa bụi phũ đầy một lớp chắc là từ lần trước không còn ai lui đến chỉ chưa đầy 1 tháng mà bụi đã đóng nhiều như vậy.

" Ngươi không định cho ta ở cái chỗ này đó chứ ".

Chiêu Hoa nhìn Hoài Phong một cách thăm dò.

" Sao? không tệ đúng chứ? nếu như còn không thích thì ta đành chịu vậy phải đưa cô ra ngoài kia rồi ".

" không....không ta không có ý kiến gì đâu ".

Miệng nói là không có ý kiến chứ thật ra trong lòng Chiêu Hoa đang thầm mắng chửi.

Cái tên khốn khiếp này, giúp người thì giúp cho trót đi chứ, đã mang tiếng là cưu mang vậy mà lại để mình ở một nơi như thế này nhìn thật sự đáng sợ quá mà.

Uyển Thanh nhìn quanh nơi này, thực sự đến cô cũng không thể ở được chứ đừng nói đến cô ta.

" Vương Gia dù sao đây cũng là người mà Thái Tử nâng niu người không phải là định đối xử như vậy thật chứ".

Uyển Thanh ghé sát tai Hoài Phong nói nhỏ không cho Hạ My nghe được tránh cô ta lại cảm thấy bản thân mình quan trọng mà làm kiêu.

" haha không ta chỉ hù cô ta thôi, lát nữa ta sẽ cho người dọn dẹp lại nơi này ".

Hoài Phong vừa trả lời vừa đá mắt với Uyển Thanh.

Khuôn mặt đẹp trai pha chút tinh nghịch của hắn làm Uyển Thanh có chút ngại ngùng liền lui ra một chút.

Chiêu Hoa thấy hai người này cứ xì xào to nhỏ với nhau liền có chút đề phòng nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt dè chừng.

" Nè.... Nếu đã ra tay giúp đỡ....thì có thể nào giúp cho trót được không....dù sao ta cũng là một cô nương sao có thể ở nơi vừa tối vừa bụi bậm như vậy được chứ ".

Chiêu Hoa thực sự biết bản thân mình bây giờ đang rất bất lợi, nếu làm trái ý hai người này thực sự bản thân không biết sẽ đi về đâu.

Có khi đến mạng cũng không còn chứ đừng có nói là về nhà.

Bây giờ quan trọng trước mắt vẫn là bảo toàn tính mạng đến khi nào cánh cổng Phong Sinh mới được mở ra còn chưa biết.



Từ đây đến lúc đó có một chỗ ăn chỗ ngủ vẫn tốt hơn là lang thang.

" Còn phải xem thái độ của cô thế nào ".

Uyển Thanh nói một cách lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi.

Hoài Phong thấy vậy cũng quay lưng đi theo bỏ mặt Chiêu Hoa đứng ở đó.

Lòng thầm nghĩ đúng là cô nương mà ta thích, không thể tầm thường được rất biết cách giày vò người khác.

Chiêu Hoa nghe xong câu nói đó của Uyển Thanh liền cảm thấy có chút lo sợ trước giờ ấn tượng của cô về Uyển Thanh đều không tốt cô ta vì cô ăn hiếp Thái Tử của cô ta mà không thương tiếc đá lăn cô dưới đất không phải bây giờ cũng hành hạ cô nữa chứ.

" Ới.... ới hai người đừng bỏ tôi ở đây chứ ".

Mặc kệ Chiêu Hoa gọi theo hai cái con người kia vẫn mặc kệ mà bỏ đi mất.

Chiêu Hoa đứng đó chết lặng người, cô nhìn quanh một lượt rồi tự cảm thấy ớn lạnh mà đưa hai tay lên ôm lấy mình xoa xoa vài cái cho đỡ sợ.

Chiêu Hoa giữ nguyên tư thế ôm lấy người đi một vòng xem xét nơi này.

Xem có nơi nào thích hợp để làm chỗ ngủ hay không.

Cô mò mẫn đến máy cây đèn cầy đã cháy lỡ dở chỉ còn lại một nửa.

Đang cố gắng cho nó có chút ánh sáng cho nơi này đỡ âm u thì cô nghe có ai búng tay một cái.

Tất cả nến ở đây đều được thắp sáng lên, phựt lên cùng một lúc làm Chiêu Hoa giật mình lui về sau vài bước loạng choạng xém ngã ra đất.

Sau khi lấy lại bình tĩnh cô mới quay sang nhìn cái nơi phát ra âm thanh búng tay lúc nãy.

Bây giờ cô mới thấy không biết từ khi nào sau lưng cô đã xuất hiện tầm khoảng 9-10 người đang bưng bê rất nhiều đồ đạc trên tay.

Người thì cầm chổi cầm khăn, người thì cầm mền gối, người thì cầm y phục, người thì cầm hoa, người cầm bình trà.

Chỉ có cái vị cô nương mặc trang phục màu sáng hơn những người còn lại đứng đầu tiên là hai tay để nghiêm trang phía trước không cầm gì trên tay chắc là người có quyền nhất ở đây.

" Hạ My tiểu thư, chúng nô tì là được lệnh đến đây dọn dẹp chỗ này và chăm sóc cho người".



Vị cô nương đó vừa nói xong đồng loạt những người xếp hàng phía sau đều hành lễ.

" Hạ My tiểu thư ".

Bọn họ chào một cách đồng thanh như được tập huấn từ trước.

Chiêu Hoa nhìn bọn họ đánh giá một lượt thực sự không nhìn ra được bọn họ khác con người ở điểm nào.

Không có ai là lộ ra chút gì giống Yêu quái.

Không đợi Chiêu Hoa đứng đầu đã lên tiếng.

" Em là Ngọc Quyên là quản gia ở phủ này, chuyên quản lý bọn nô tì, Vương Gia cử em đến đây chăm sóc cho người, nếu có gì thiếu sót xin người chỉ dạy".

Nhìn cô ấy Chiêu Hoa có chút nhớ Tiểu Linh dáng vẻ nhanh nhẹn khuôn mặt thông minh lanh lợi này rất giống Tiểu Linh.

" Được được ".

Chiêu Hoa trả lời cho có để bọn họ còn thôi hành lễ đi chứ cô nhìn bọn họ cứ e dè như vậy cô cũng thấy mệt dùm cho họ.

" Người ngồi tạm ở đây nghĩ ngơi để bọn em dọn dẹp nơi này cho người ".

Ngọc Quyên vừa nói đã có một con nô tì mang đến cho Chiêu Hoa một cái ghế, Chiêu Hoa ngồi xuống nghĩ chân một lát chứ thật sự nơi này rất bụi bặm không có lấy một chỗ để nghĩ chân.

Bọn người này đúng là được huấn luyện rất thành thục, vừa bắt tay vào làm không ai nói rằng với nhau câu nào mỗi người một việc dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ.

Ngọc Quyên đứng giám sát bọn họ làm việc, bọn chúng dọn dẹp sạch sẽ đến đâu Ngọc Quyên sẽ phất tay cho chỗ đó có thêm vài đồ vật.

Ở góc này vừa lau dọn sạch sẽ bụi Ngọc Quyên phất tay một cái đã biến thành một chiếc giường đá, có trãi hẳn cả mền gối nhìn rất sạch sẽ và mền mại.

Chắc nằm lên đó sẽ êm ái ngủ ngon lắm đây.

Góc kia vừa dọn xong đã được biến ra một cái bàn bên trên còn có một bình trà mùi hương thơm phức toả đi khắp nơi.

Trên bàn còn có một bình hoa, Chiêu Hoa đoán đây cũng là do ảo ảnh tạo ra chứ nơi này làm gì có hoa thật chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.