Mái tóc đen của Tô Thanh Ngư tung bay trong gió, động tác nhanh nhẹn như mũi tên rời cung.
Đôi chân khẽ chạm đất, hầu như không dừng lại, thoáng chốc đã bật lên.
Chỉ khi chạy đủ nhanh mới vượt qua tốc độ của tử thần.
Tiếng chuông từ các buồng điện thoại đỏ hai bên đường chói tai, sắc nhọn.
Dù chạy xa thế nào, giọng đếm ngược vẫn rõ mồn một bên tai.
“…3, 2, 1. Em tới đây… khặc khặc khặc…”
Hơi gió lạnh lẽo thổi từ phía sau.
Tô Thanh Ngư không ngoảnh lại.
Bước chân không dừng.
Cô liếc nhìn Vô Tâm đang chạy ngang mình. Dường như anh chẳng tốn sức, dễ dàng giữ tốc độ này.
“Cơ hội thể hiện của anh đến rồi.”
Tô Thanh Ngư ra hiệu cho Vô Tâm chặn phía sau.
Vô Tâm nhập vai “bạn trai” rất trách nhiệm.
“Dĩ nhiên, bạn gái yêu quý của tôi.”
Để lại câu nói, Vô Tâm dừng bước, khói bụi tung bay. Anh đứng giữa đường, rút kiếm đen.
Trong sương mù, anh như ác quỷ đòi mạng.
Tô Thanh Ngư chạy thoát ra ngoài, vì sương ngày càng lúc càng dày, gần như không thấy năm ngón tay khiến bước chạy của cô chậm dần.
Lúc này, vang lên tiếng chó sủa từ cuối màn sương.
Cuộc truy đuổi phía sau dường như ngừng nhưng Vô Tâm cũng không theo kịp.
Tô Thanh Ngư lắng tai nghe, cẩn thận xác định hướng tiếng chó sủa.
Rồi cô chạy về phía đó.
Cuối cùng thoát khỏi màn sương.
Quay đầu lại, ngã rẽ đã biến mất.
Con chó đen già ngồi dưới đất, vẫy đuôi với Tô Thanh Ngư.
Tô Thanh Ngư xoa đầu nó: “Mày vẫn chưa đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/5021626/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.