Rời khỏi đoàn tàu, Lộc Kim Triều trở về căn phòng trọ của mình. Cô nhìn vào điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ từ hôm qua — đó chính là bạn thân thanh mai trúc mã của cô.
Mở tin nhắn, quả nhiên có không ít lời nhắn mà đối phương đã gửi. Dòng cuối cùng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, vì sao không trả lời tin nhắn hay bắt máy, và dặn cô thấy thì gọi lại ngay.
Đọc xong, Lộc Kim Triều lập tức bấm gọi.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Lâm Lâm vang lên từ đầu dây bên kia:
“Triều Triều, cậu sao vậy?”
Lâm Lâm tin rằng việc Lộc Kim Triều không nhắn lại, không nghe điện thoại, nhất định là đã gặp chuyện gì, chứ tuyệt đối không phải cố tình phớt lờ mình.
Thực tế đúng là như vậy. Dù hai người từng có một khoảng “chiến tranh lạnh”, nhưng khi đã có cơ hội hóa giải, tình bạn nhiều năm vẫn nhanh chóng trở lại như xưa.
Lộc Kim Triều suy nghĩ một lát, chỉ nói:
“Tớ có chút chuyện… không tiện kể, cậu đừng hỏi.”
Lâm Lâm nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không truy vấn thêm, chỉ bảo:
“Tớ vốn định gọi để hẹn cậu cuối tuần gặp nhau, nhưng giờ xem ra chắc không kịp rồi.”
Lộc Kim Triều thấy kỳ lạ:
“Từ thủ đô về thì rắc rối lắm mà? Sao phải vội vã bay đi bay về cuối tuần, chỉ để gặp mặt một lần? Có nguyên do gì không?”
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Lâm Lâm là:
Nhất Tiếu Hồng Trần
“Nếu tớ nói… tớ sắp đi làm một việc rất nguy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-tac-gap-quy/4896004/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.