"Mình có chuyện muốn nhờ vả bạn, nên mới tới đây"
Tôi vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa trả lời.
Đặng Phong nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi "Đã xảy ra chuyện gì? Bộ bạn đang gặp phải chuyện khó khăn gì sao?"
"Hổng có".
Tôi vội lắc đầu, đáp "Đây căn bản không phải là chuyện của mình, mà là mình muốn hỏi chuyện của một người".
"À".
Đặng Phong ra vẻ hiểu rõ, liền lên tiếng "Vậy thì tụi mình tìm một chỗ nào đó thuận tiện, rồi vừa ngồi xuống vừa nói chuyện".
"Vậy cũng được".
Tôi gật đầu đồng ý, sau đó tụi tôi vào quán nước, lần trước đã tới.
"Rốt cuộc bạn tới nhờ mình là hỏi về người nào?"
Vừa ngồi xuống ghế Đặng Phong đã lên tiếng hỏi, làm tôi vô thức giựt mình.
Tôi ầm ừ vài tiếng rồi đáp "Mình muốn hỏi về người pháp y từ Sài Gòn về đó".
Câu nói của tôi vừa dứt, Đặng Phong liền mắt bự mắt nhỏ nghi hoặc nhìn tôi, chỉ có điều sau đó 1 giây cậu ta liền lên tiếng hỏi "Là Trần Tiến Khoa sao?"
"Đúng vậy"
Tôi gật đầu, nói thêm "Vài ngày trước mình có gặp anh ấy trên đường, nhìn thấy anh ấy có vẻ kỳ lạ, chưa nói được ba câu thì anh ấy đã rời đi, không biết có chuyện gì không nữa".
Đặng Phong im lặng một chút như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của tôi "Hình như sáng sớm hôm nay anh ấy không có tới, và mình cũng không nghe ai nhắc tới, chắc là đã trở về Sài Gòn rồi".
Những lời của cậu ta vừa nói là đang ám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-song/4183073/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.