Tối hôm ấy, Lộ Nhan vì mệt nhọc cả ngày mà đã đi ngủ từ rất sớm. Trước giờ cô không nghĩ làm đám cưới lại mệt đến như vậy. Chỉ vừa tắm rửa xong là cô liền ngã người xuống giường tận hưởng sự êm ái rồi chìm vào giấc ngủ.
Phong Đằng bước vào phòng nhìn cô ngủ ngon lành, khóe môi anh vì thế cũng khế cong lên. Quay người vào nhà tắm, anh trở ra với bộ đồ ngủ thoải mái trên người. Phong Đằng hạ người xuống giường vòng tay qua ôm lấy cơ thể mềm mại của cô vào lòng. Mấy lúc anh được cô ngoan ngoãn nằm yên như vậy cho anh ôm, Phong Đằng anh chính là lợi dụng cơ hội triệt để.
-Bà xã, ngủ ngon.
Lộ Nhan khế cựu người trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc sâu vào lòng ngực ấm áp tìm điểm tựa. Phong Đằng khẽ cười, cánh tay cứng rắn ôm chặt lấy cô, dần chìm vào giấc ngủ. Đêm tân hôn đối với anh mà nói, như thể này là quá tuyệt vời rồi.
Sáng hôm sau, lúc Lộ Nhan tỉnh dậy thì đã không thấy Phong Đằng đâu. Hơi ẩm cùng mùi hương của anh vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi, Lộ Nhan hít sâu bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
Trở xuống nhà, Lộ Nhan cảm giác có chút ngượng khi người làm đều cúi đầu chào cô. Dự xua tay bảo không cần nhưng lại chạm phải một ánh mắt sắc lạnh ở sofa. Phong Đằng là người có quy tắc, hơn nữa anh lại muốn tất cả mọi người đều phải công nhận cô là vợ của anh, là thiếu phu nhân Hàn gia. Lộ Nhan rút tay lại bước xuống lầu. Phong Đằng cũng gấp tờ báo sáng sớm ném lên bàn tiến lại đỡ lấy cô.
-Sao em không ngủ thêm chút nữa?
-Không ngủ thêm được nữa.
-Con không phả em ngủ chứ?
Lộ Nhan lắc đầu bước vào bếp. Ngồi xuống bàn ăn, cô chậm chạp ăn hết những thứ tốt cho thai nhi ở trên bàn. Uống cạn ly sữa, sau đó mới trở ra ngoài ngồi ở sofa. Hàn Phong Đằng nhìn cô thở dài, Lộ Nhan thật sự đã ở bên cạnh anh nhưng sao anh lại cảm thấy rất xa. Cô không còn là một cô gái năng động, đáng yêu như lúc trước nữa. Giờ đây chỉ là một Lộ Nhan gồng gánh mình với chức vụ thiếu phu nhân trên vai.
Cầm tờ báo trên bàn lên, Lộ Nhan nhìn qua các thông tin mới nhất. Quanh quẩn vẫn là mấy nội dung về buổi tiệc cưới hôm qua của anh và cô. Quả thật, người như Phong Đằng thì đám cưới có quy mô nhỏ hay lớn thì sức ảnh hưởng cũng vô cùng rộng. Hàn Phong Đằng ngồi xuống cạnh cô, bàn tay anh đưa ra nắm chặt lấy đôi tay mảnh khảnh. Ánh mắt mang theo ý nuông chiều và ngọt ngào.
Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cần em biết em là vợ của anh là được.
-Ừm.
Phong Đằng cũng không biết nói gì hơn chỉ còn cách im lặng ngồi cùng cô. Lộ Nhan cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên đứng dậy bước ra ngoài vườn. Nhìn quanh một lúc, cô lại nhìn tới những khóm hồng đỏ rực ở một góc.
-Thật đẹp!
Lộ Nhan không thích hoa nhưng hoa hồng lại luôn khiến cô phải chú ý. Những cánh hồng mềm mại, thơm nhẹ. Nhan sắc của một bông hồng luôn là lộng lẫy và kiêu sa. Đẹp như vậy nhưng hoa hồng không phải cứ muốn liền lấy được. Sự gai góc của hoa hồng như một thiếu nữ đẹp đầy mạnh mẽ. Muốn lấy được một bông hoa xinh đẹp, ắt hẳn người hải cũng chịu không ít đau thương. Phong Đằng bước ra ngoài đứng cạnh cô. Hai tay anh cho vào túi, ánh mắt xa xăm nhìn vào những đóa hồng.
-Lộ Nhan, anh yêu em.
Cô khế nhíu mày ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm kia chứ vô vàn những tâm sự. Phong Đằng nghiêm túc nhìn những khóm hồng kia.
-Em giống như một bông hồng đẹp vậy. Kẻ yêu thích hoa hồng vì muốn lấy được nó mà chấp nhận bị gai nhọn đâm đến chảy máu. Anh yêu em nên anh cũng chấp nhận tất cả sự ghẻ lạnh hay chán ghét của em giành cho anh. Chỉ cần anh có em bên cạnh là được!
Lộ Nhan im lặng không nói thêm điều gì nữa. Cô luôn tự dặn chính mình, anh chính là chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng mà kết hôn cùng cô. Lộ Nhan trước giờ chưa bao giờ mơ mộng, cô cũng không muốn tin những lời đường mật của Phong Đằng. Chẳng biết rằng những lời nói này anh đã nói với bao nhiêu người và cô là người thứ bao nhiêu? Nhưng tại sao hôm nay, Lộ Nhan lại muốn tin vào những lời anh nói. Là do ánh mắt ấy quá thật lòng, hay những lời đường mật kia đã làm cô xao xuyến.
Hàn Phong Đằng thấy cô im lặng, anh chậm chạp tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô tận hưởng mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc mượt dài.
Không cần em phải chấp nhận anh ngay, chỉ cần em ở bên anh. Một ngày nào đó, anh sẽ khiến trái tim em rung động và chính em sẽ đem trao trái tim của em cho anh.
Hàn Phong Đằng nâng niu cô hết mực trong từng lời nói. Trước đây là anh không đúng, là anh không coi trọng chuyện tình cảm. Nhưng từ ngày gặp cô, anh biết rằng cô chính là gia đình, là nơi bình yên để anh tìm về.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]