Trời đã nhá nhem, cả hai cũng bình tĩnh, nắm tay trở về nhà.
Cái đuôi nhỏ Vân Thư lẽo đẽo theo Chương Tư Niên.
– Thôi được rồi, còn lằng nhằng là tối nay không kịp ăn cơm. – Chương Tư Niên đeo tạp dề, đuổi cô ra ngoài.
– Em có thể giúp. – Vân Thư nhiệt tình giơ tay.
Chương Tư Niên cười nửa miệng, liếc Vân Thư: “Nếu em giúp anh thì chắc tối nay khỏi phải ăn luôn”.
Vân Thư hậm hực, cô ngồi ở quầy bar cạnh gian bếp, đung đưa hai chân, cúi đầu ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình.
Chiếc nhẫn trang nhã được khắc hoa văn uốn lượn, tuy không bắt mắt nhưng khi quan sát kĩ lưỡng thì không hề tầm thường.
– Họa tiết này có nghĩa gì vậy anh? – Vân Thư hỏi.
Chương Tư Niên đang xắt rau, anh trả lời: “Là chữ Vân và chữ Chương viết bằng chữ Triện được biến tấu lại”.
Nghe Chương Tư Niên giải thích, Vân Thư mơ hồ cảm nhận được họ của hai người trong họa tiết, cảm giác chiếc nhẫn càng mang đậm dấu ấn kỷ niệm. Trong lòng cô ngào ngạt hạnh phúc.
Chương Tư Niên cúi đầu cắt dưa leo thành từng miếng mỏng, dáng anh cao gầy, gương mặt anh tuấn ánh dưới ngọn đèn.
Vân Thư bất giác gọi: “Anh Chương…”
Kể từ lúc quen nhau, Vân Thư siêu hiếm gọi Chương Tư Niên như thế.
Chương Tư Niên ngẩng đầu nhìn Vân Thư, mỗi lần anh nhìn đối phương chăm chú trông hết sức tha thiết.
– Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? – Vân Thư nhìn anh, hơi hoài nghi.
– Em không biết nấu ăn, không biết vun
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-ngai-hoan-hao-va-co-nang-tam-duoc/5257673/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.