Sau khi Trần Châu nằm xuống, Giang Lộc an phận chưa đến một phút đã bò đến gần anh, gác chân gác tay lên người anh. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại, hương thơm ngào ngạt, phản ứng của cơ thể anh chưa kịp nguôi bớt đã lại căng lên. “Giang Lộc…” Giọng anh bỗng trở nên khàn khàn. Giang Lộc chỉ muốn ôm anh, mở miệng nói: “Dạ, ngủ đi nào.” Ý là em muốn đi ngủ, anh đừng làm phiền em. Trần Châu bất lực, nghĩ tới hành động đá chăn của cô lúc trước, nhịn không được nói. “Vừa rồi thấy nóng mà, sao giờ lại nằm gần anh?” Cô mở mắt ra, cọ cọ anh: “Giờ em thấy lạnh.” Anh liếc nhìn cô. Nhóc con vô lại. Anh cong môi cười: “Vậy anh đắp chăn cho em.” Anh vừa nói vừa lấy chăn ra. Cô vội vàng ngăn lại: “Em không cần, em muốn ôm anh. Nếu anh ôm em, em sẽ không lạnh nữa.” Cô chỉ có thể làm nũng, đưa ra nhiều yêu cầu vô lý ngang ngược với anh, bởi vì cô biết anh luôn cưng chiều mình. Trần Châu không còn cách nào khác. Người do chính mình chọn nên phải cưng chiều thôi. Anh hơi nâng đầu cô lên, sau đó để cô thoải mái tựa vào vai anh. Bàn tay anh đặt trên lưng cô, nhè nhẹ vỗ. Anh dỗ cô ngủ, giống như đang dỗ một đứa trẻ. Giang Lộc chợt nghĩ đến Lương Thục Ngôn. Mỗi tối, bà ấy đều dỗ cô ngủ như thế này, nghĩ đến bà ấy, cô lại thấy mũi mình cay cay. Cô mím môi, nhắm mắt lại. Trần Châu rất nhạy cảm, nhận ra cô có gì đó không ổn. Anh cúi đầu, xuyên qua ánh trăng, nhìn thấy mí mắt hơi ươn ướt của cô. Sau đó càng ngày càng ướt hơn, điều này khiến anh hơi hoảng sợ. Vừa rồi còn bình thường mà, sao lại thế này? Anh duỗi tay xoa mặt cô: “Sao lại khóc?” Giang Lộc mở to mắt. Ánh mắt quan tâm lo lắng của anh đập vào mắt cô, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. “Lúc nãy anh nghe hết rồi hả?” Hóa ra là vì điều này. Trần Châu thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng cô hối hận, không muốn ở bên anh nữa. Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi. “Ừ.” Anh khó nén nổi sự đau lòng. Anh biết cô không có ba, nhưng không ngờ được rằng, mẹ của cô lại… Nhưng bình thường cô vẫn luôn hoạt bát, vì thế mà anh hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của mẹ cô. Anh sợ cô xảy ra chuyện nên đành chờ cô ở đầu hẻm. Sau khi đưa cô trở về, không ngờ rằng lại bắt gặp cô được một bạn nam trở về bằng xe đạp. Không biết xuất phát từ nguyên do gì, theo phản xạ, anh nép vào trong để không bị cô phát hiện. Sau khi hai người tạm biệt nhau, anh mới bước nhanh vào hẻm, chưa kịp đi đến cầu thang đã nghe được cuộc trò chuyện này. Lúc ấy ngoại trừ hoảng sợ và vô cùng đau lòng, anh còn hận chính mình nữa. Rõ ràng là anh thích cô nhưng lại làm tổn thương cô, luôn luôn từ chối cô. Cô gái nhỏ của anh đã dũng cảm đến vậy mà. “Trần Châu, em không có gì cả, em chỉ có anh thôi.” Giang Lộc thấp giọng nói, nước mắt nóng hổi thấm ướt áo anh, khiến lòng anh tê dại. Anh có chút đau lòng, không khỏi ôm chặt cô, cơ thể gầy gò đáng thương, rúc trong ngực anh, vô cùng bé nhỏ. “Giang Lộc, anh cũng không có gì cả, anh chỉ có em. Cho nên, em đừng bỏ anh mà đi.” Trần Châu nói. Cô hơi sửng sốt, ngẩng đầu, có chút khó tin vào tai mình. Anh xoa đầu cô cười, rồi ấn cô vào ngực mình. Anh biết cô đang sợ điều gì. Hứa hẹn, đối với cô mà nói, có lẽ đã trở thành thứ không đáng tin cậy nhất trên đời. Để cô có thể yên tâm, anh phải biến thành một người giống cô. Đúng là ngoại trừ cái mạng này, ngoại trừ cô thì anh thật sự không có gì cả. Anh cảm giác được cô gái nhỏ trong ngực đang lặng lẽ ôm chặt anh, như đang an ủi anh vậy. “Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu còn khóc nữa, mắt sẽ bị mù đó.” Giang Lộc vẫn còn đang đau khổ, nhưng nghe anh nói vậy lại nhịn không được mà bật cười. Anh lại lừa người rồi, sao mà mù được cơ chứ. Thấy cô bật cười, lúc này anh mới yên lòng. “Ngoan nào, ngủ đi.” Anh chân thành hôn lên trán cô, một nụ hôn thuần khiết không chứa dục vọng rồi dịu dàng nói. “Dạ.” Giang Lỗ nhắm mắt lại, gật đầu. Cứ nép trong ngực anh, cũng có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn đến mức ỷ lại. Giang Lộc dậy sớm hơn Trần Châu. Khi cô tỉnh dậy, trời còn tối, anh vẫn còn đang ngủ. Cánh tay rắn chắc ngang ngược khống chế eo cô. Anh ngủ rất sâu, hô hấp chậm rãi. Cô mở to mắt nhìn anh. Hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng rất có quy luật. Giang Lộc vươn tay sờ lên gương mặt nghiêm nghị của anh. Người đàn ông này sao có thể nam tính như vậy chứ? Cô nghĩ, cô thật sự rất yêu anh. Cả đời này ngoại trừ anh ra, cô không thể yêu thêm một người nào khác. Giang Lộc đang sờ mặt anh. Người đàn ông kia đã mở mắt từ lúc nào, anh cũng đang nhìn cô. Giang Lộc bị anh bắt gặp, cô hơi sửng sốt, không biết mình đã thất thần bao lâu. Nếu không thì tại sao lúc anh mở mắt, cô lại không thấy. Trần Châu nhìn dáng vẻ đờ đẫn của cô, anh hơi lật người lại, ôm cả người cô vào trong lòng, thuận tiện kéo chăn đắp lên cho cô. Cho dù là mùa hè thì ban đêm vẫn rất lạnh. “Dậy sớm vậy?” Anh cúi đầu hôn lên má cô. “Dạ.” Cô nhích người, áp sát vào người anh. Trần Châu cầm điện thoại nhìn thoáng qua, mới hơn bốn giờ sáng, còn chưa đầy năm giờ nữa. “Mới hơn bốn giờ thôi, chúng ta ngủ thêm một chút nữa.” Anh nói. “Dạ, được.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Nhìn thấy mắt cô nhắm nghiền, anh hơi ngẩng đầu, khẽ đặt lên mi mắt cô một nụ hôn. Ngoan quá. * “Mày có chuyện gì vui à?” Kim Quất nhìn Giang Lộc cười ngây ngô hồi lâu, cuối cùng không kìm được mở miệng hỏi. Từ lúc vào lớp đến giờ, cô chưa từng khép miệng lại. Giang Lộc nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhấp nhấp môi: “Thật ra… Cũng không có chuyện gì.” Kim Quất cau mày: “Tao không tin, không có gì mà mày cười suốt vậy?” “Ừm…” “Đừng có úp úp mở mở, nói mau.” “Là… Tao và…” “Reng… Reng… Reng…” Điện thoại Kim Quất để trong học bàn rung lên. “Tao nghe điện thoại đã.” Cô ấy nói với cô. Giang Lộc gật đầu: “Ừ.” Kim Quất lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi. Kim Tiều. Không hiểu sao, nhìn vào cái tên này, lòng cô cảm thấy bất an. Cô run rẩy ấn nút trả lời. ”Alo?” Cô cẩn thận mở miệng, khác với cô mọi khi. Giang Lộc nhận ra, nghiêng đầu nhìn cô ấy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Kim Quất lập tức tái đi, tay cầm điện thoại bắt đầu run lên. “Sao… Có chuyện gì vậy?” Giang Lộc lo lắng hỏi. Kim Quất không trả lời. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, nhét toàn bộ vào cặp, kéo cặp chạy nhanh ra ngoài. ”Kim Quất…” “Tiểu Lộc, bây giờ tao phải đến bệnh viện… Bà ngoại… Bà…” Kim Quất nghẹn ngào, nói không nên lời. Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của cô ấy, đại khái Giang Lộc cũng hiểu, cô gật đầu lia lịa, không rãnh nghĩ nhiều. Cô nhét sách vở vào cặp cô ấy. “Tao đi cùng mày.” “Lúc trước mày…” “Không sao, dù sao tao cũng không quan tâm.” Hai người vừa bước ra khỏi lớp đã gặp phải Tần Nguyên. Cô thấy hai đứa nhỏ lướt nhanh qua mình, theo phản xạ gọi bọn họ lại: “Giang Lộc, Kim Quất, hai đứa đi đâu vậy?” Cô ấy cố đuổi theo hai bước, nhưng không đuổi kịp: “Giang Lộc! Kim Quất!” Đáng tiếc hai người thậm chí còn không quay đầu lại, hai ba bước đã đến cửa cầu thang, rất nhanh liền chạy xuống lầu. Tần Nguyên không khỏi thở dài. Bọn trẻ bây giờ thật khó dạy bảo, dám trắng trợn trốn học trước mặt cô giáo. Nhưng cô giáo cũng không làm gì được bọn họ. Cô ấy biết rõ hoàn cảnh gia đình của Kim Quất. Trong ba năm cấp ba, bất kể trường học có hoạt động lớn nhỏ gì, ba con bé đều không lộ mặt. Còn về Giang Lộc, nói đến lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]