Hôm nay không biết Danh Danh bận chuyện gì mà muộn rồi vẫn không đến, Mặc Thanh ngồi trong phòng cảm thấy khó chịu không yên bèn đi ra ngoài. Ở đây nhiều ngày y cũng đã có thể tự mình đi khá nhiều nơi.
Ngoài hoa viên vẫn yên tĩnh như thường ngày không có lấy một bóng người, Mặc Thanh dựa theo trí nhớ cẩn thận bước từng bước về phía trước, y đã thuộc làu làu khung cảnh nơi đây, đầu tiên là vườn hoa đỗ quyên, khi đi qua còn ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ, sau đó là một bàn đá nghỉ chân, tiếp đến chính là con đường rải đầy sỏi.
Chính là ở đây hôm đó có người đã đỡ y. Mặc dù Danh Danh phủ nhận nhưng Mặc Thanh vẫn tin tưởng cảm giác của mình hơn.
Bàn tay đó đã nắm lấy y rất nhiều lần, sao có thể nhầm được.
Như mọi hôm đến đây Mặc Thanh sẽ trở về, không hiểu sao hôm nay lại đi tiếp về phía trước, thật ra y cũng chưa từng đi qua nơi này cảm giác có chút xa lạ. Bỗng Mặc Thanh nghe thấy đằng xa có tiếng người đang nói chuyện, y đang định rời đi thì bị tiếng nói của người đó thu hút.
“Ta đã nói rồi mà, có đi khuyên cũng vậy thôi, sư huynh đã quyết định rồi không ai cản được đâu.”
“Ta thật sự không hiểu tại sao sư huynh có thể làm đến mức này.”
Giọng nói có một chút quen thuộc, từ miệng hai người rất có thể biết được chuyện gì đó, nghĩ vậy Mặc Thanh bèn lùi bước nép vào một góc im lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-hon-xin-hay-buong-tha/2468715/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.