“Ông hại chết cha mẹ ta, lợi dụng lòng tin của ta, giờ còn muốn ta báo ơn cho ông?” Mặc Thanh bật cười, tay trói đằng sau bị cọ xát đến chảy máu đầm đìa nhưng y một chút cũng không thấy đau.
Mọi chuyện đều xảy đến quá đột ngột, khi biết được y có huyết hải thâm thù chưa kịp suy nghĩ kỹ lưỡng đã phải đựng chịu cú sốc mất đi sư huynh, y chỉ muốn báo thù cho Doãn Tình trước, không ngờ vòng đi vòng lại rơi vào tay kẻ địch.
Mặc Thanh càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ chảy dài xuống, y nhìn Tống Minh tràn đầy oán hận chất vấn. “Cha ta coi ông là bằng hữu ông phản bội, ta kính ông như trưởng bối, ông lợi dụng ta vì nhà ta cầm Thiên Ma Nhãn, vậy còn sư huynh?”
Y khó khăn cất tiếng hỏi: “Sư huynh rất kính trọng ông, từ nhỏ đến lớn đều khen ông không ngớt, huynh ấy là do chính tay ông nuôi dạy trưởng thành. Ông đến đúng lúc như vậy chứng tỏ luôn đi theo sau bọn ta, mọi thứ đều quan sát rất rõ, tại sao lại không cứu huynh ấy?”
Với khả năng của Tống Minh chỉ cần ông ta muốn là có thể cứu mà, tại sao lại có thể trơ mắt đứng nhìn, tại sao lại không giúp huynh ấy?
Tống Minh cười nhạt đáp: “Thanh Thanh à, ngươi chẳng thay đổi gì cả, đã rơi vào bước đường này rồi còn lo nghĩ đến sư huynh vô dụng đó của ngươi.”
“Vô… vô dụng?” Mặc Thanh không thể tin vào tai mình khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-hon-xin-hay-buong-tha/2468702/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.