Chạy được một đoạn xa Mặc Thanh mới hốt hoảng dừng lại, hiện tại bốn phía đều chìm trong đêm tối, còn ở một nơi đáng sợ như vậy y đi đâu mới được? Càng nghĩ càng thấy tức, Mặc Thanh dậm mạnh chân xuống đất.
“Dư Phong chết tiệt, lần này ngươi chết luôn đi!”
Những lời xua đuổi của hắn làm y uất ức đến bật khóc, Mặc Thanh hậm hực lau đi vệt nước còn sót lại trên khóe mắt. Dạo gần đây hắn đối với y quá tốt, không ngờ được rằng cũng có ngày trở mặt lạnh lùng như vậy. Mặc Thanh thẫn thờ thoáng nhìn về hướng ngược lại, dù phía xa xa chỉ còn cánh cửa lung lay nửa chìm vào bóng tối, nhưng y biết đằng sau đó còn có một người.
Bộ dạng lúc nãy của Dư Phong trông có vẻ rất khó chịu.
“Hay là hắn bị làm sao?” Mặc Thanh mím môi do dự, chần chừ một lúc lâu không hiểu sao lại quay trở về, “Ta chỉ muốn nhìn xem hắn đã chết thật hay chưa!”
Tự trấn an mình xong cuối cùng Mặc Thanh cũng lựa chọn không rời đi. Ban nãy Dư Phong và Dương Vân ồn ào một trận nên căn phòng kia đã sụp đổ xuống không ít, chân dẫm trên tán lá kêu lên những tiếng xào xạc, y chưa kịp đến gần đã mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ khàn khàn vang rõ trong đêm.
“Thanh Thanh… Ưm…”
Mặc Thanh chết đứng tại chỗ, suýt chút nữa là ngã hẳn xuống đất. Y há hốc miệng tự nhéo mình một cái rõ đau mong là nghe nhầm, nhưng tiếng ái muội vẫn không ngừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-hon-xin-hay-buong-tha/2468647/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.