Doãn Tình về phòng chưa được bao lâu Mặc Thanh đã vội vã chạy sang. Đã lâu không gặp nên Mặc Thanh quả thật rất nhớ sư huynh, y có rất nhiều điều muốn nói với hắn, chỉ muốn cùng hắn thâu đêm trò chuyện. Doãn Tình chung sống với y từ nhỏ, hắn không chỉ là sư huynh còn như ca ca ruột thịt. Ngoài sư phụ ra sư huynh chính là người tận tay dạy dỗ y, nhìn y trưởng thành. Tình cảm gần gũi không thể diễn tả bằng một hai câu.
Phòng của Dư Phong ở ngay đối diện Mặc Thanh, y vừa mở cửa là hắn liền biết. Từ lúc vào trong phòng đến giờ Dư Phong đứng ngồi không yên, luôn ghé tai vào cửa phòng nghe ngóng. Mặc Thanh vừa ra khỏi hắn cũng lén lút theo sau lưng y đến thẳng phòng Doãn Tình.
Hai người trong phòng nói chuyện quá bé, Dư Phong áp sát tai vào cũng chẳng nghe thấy gì. Thỉnh thoảng có tiếng cười khe khẽ phát ra.
“Còn nói chuyện vui vẻ như vậy!” Dư Phong khó chịu nhăn mặt lại. Hắn ngó ngàng xung quanh, đang tìm cách tiếp cận thì đúng lúc nhìn thấy tiểu nhị cầm chăn gối đi về hướng này.
Dư Phong vội cướp lấy đồ từ trong tay tiểu nhị nhiệt tình nói: “Để ta, để ta. Ngươi cứ xuống làm việc của mình đi.”
Tiểu nhị chưa kịp từ chối đồ đã bị Dư Phong cướp mất. Hắn đến trước cửa phòng gõ nhẹ vài tiếng. Người ra mở cửa là Mặc Thanh, không nghĩ Dư Phong đến nên y hơi bất ngờ hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”
“À...” Dư Phong ngượng ngùng chỉ vào chăn trong tay. “Phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-hon-xin-hay-buong-tha/1723303/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.