Đột nhiên Mặc Thanh cảm nhận như có gì đó lướt qua, sợi tóc trước mặt bị tác động bay nhẹ lên, bàn tay đang nặng nề bám trên người thoáng chốc cũng không còn. Mặc Thanh giật mình mở mắt, chỉ thấy lúc nãy Dư Phong còn đứng cách xa y một đoạn, giờ đã đứng trước mặt từ lúc nào.
Đôi mắt Dư Phong sắc lạnh, tay không bóp chặt cổ bà cụ kia nâng lên cao. Miệng cười nhưng giọng nói mang đầy mùi sát khí.
“Thứ như ngươi mà cũng dám giở trò trước mặt ta?”
Bà cụ khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, cổ họng nghẹn ứ phát ra những tiếng cười khành khạch không rõ, bàn tay đưa lên giãy giụa loạn xạ. Rõ ràng xung quanh còn chẳng có lấy một cơn gió mà sau lưng Mặc Thanh cảm thấy ớn lạnh, mặt cũng tái lại.
Bộ dạng của Dư Phong hiện tại... hơi đáng sợ.
Dư Phong lạnh lùng siết chặt tay, bà cụ kia rít lên một tiếng sau đó từ từ tan biến vào trong không trung. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến khi yên ắng lại Mặc Thanh cũng như mất hết sức lực mà ngã khụy xuống đất.
Đáng sợ quá... suýt chút nữa bị con ma kia bóp chết rồi. Mặc Thanh hoảng sợ ôm lấy ngực.
“Ngươi không sao chứ?” Dư Phong nhìn bộ dạng thảm hại của y lo lắng hỏi.
Mặc Thanh hơi ngước mặt lên nhìn Dư Phong, khổ sở lắc đầu.
“Nếu không sao thì đi về.”
Mặc Thanh mím môi, dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn hắn sau đó ngại ngùng nói:
“Ta không đứng dậy được...”
Dư Phong xoa xoa trán, hắn cảm thấy sắp không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-hon-xin-hay-buong-tha/1723280/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.