Mặc Thanh cố trấn tĩnh lại, khống chế đôi chân gần như sắp ngã xuống. Y nuốt khan một ngụm không ngừng lắp bắp.
“Sư huynh… sư huynh cầu phúc cho ta. Nếu thuận lợi thoát khỏi khi trở về, ta sẽ không mắng huynh, sẽ chăm chỉ luyện tập, không dám lười biếng nữa.”
Mặc Thanh tự an ủi một hồi cuối cùng cũng thêm phần nào dũng khí, y cố ép mình mở mắt ra từng bước tiến về phía trước.
Nắp quan tài vẫn không ngừng rung lên như có vật gì đó muốn thoát ra.
Mặc Thanh đứng cách một đoạn, ở khoảng cách này chỉ cần có thứ gì nhảy ra là có thể khống chế khiến nó không kịp trở tay. Nghe thì đơn giản nhưng Mặc Thanh vẫn run cầm cập. Không sai, là y đang căng thẳng. Tuy không phải là lần đầu tiên đối đầu với ma quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên y tự giải quyết một mình.
Đột nhiên nắp quan tài 'rầm' lên một tiếng lớn sau đó nhích hẳn sang một bên. Mặc Thanh bị tiếng động làm cho hoảng sợ, thần hồn nát thần tính ném luôn cả lá bùa trong tay. Y ôm lấy ngực hoảng hốt, đang định cúi xuống nhặt bùa lên thì đột nhiên… từ trong quan tài có thứ gì đó từ từ ngồi dậy.
Ánh trăng yếu ớt chiếu thẳng lên bóng đen, dù không rõ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một hình người. Mặc Thanh như tê dại, ngay cả việc phải nhanh chóng khống chế nó cũng quên béng mất. Thứ đó đột nhiên cử động rồi từ từ quay đầu nhìn về phía y!
Bốn mắt nhìn nhau, Mặc Thanh đột ngột hét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-hon-xin-hay-buong-tha/1723263/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.