Khâu Hào ngơ ngác mất một lúc khi thấy Lý Quân tự dưng phát điên đứng lên bỏ chạy, nhìn về phía Trình Duệ thì bản thân cậu cũng hét lên rồi bỏ chạy theo hướng của Lý Quân. Cậu nhìn thấy, con quỷ kia vừa đứng bên cạnh cậu ta, thế mà giờ lòi ra thêm một con quỷ ở chỗ Trình Duệ. (?*)
Suy nghĩ của Khâu Hào giống với Lý Quân, cậu cảm thấy may mắn khi người bị con quỷ để ý không phải mình, Lý Quân này cũng không phải người tốt lành gì, chắc giờ đang ngồi chửi thầm ở đâu đó rồi. Đúng rồi, nãy giờ không thấy người đâu cả, cậu ta chạy nhanh vậy sao? Hơn nữa, lúc nãy bọn họ đã rời khỏi hội trường rồi mà, sao trở về rồi?
Nghĩ đến đây cậu thấy trong lòng căng thẳng hẳn, sẽ không giống trong tiểu thuyết đi vào không gian khác chứ. Nhưng đây là hội trường của trường mà. Thế thì là quỷ đả tường sao. Nhưng sao nó lại xảy ra ở đây? Khâu Hào không biết rõ quỷ đả tường nghĩa là gì, cậu ta chỉ nghe người khác nhắc đến mà thôi, tình cảnh có vẻ giống nên cậu ta cho rằng như vậy luôn. Cậu cho rằng đây chính là quỷ đả tường.
Lý Quân, Lý Quân đâu rồi?
Nghiêm trọng rồi đây. Cậu không để ý dưới chân nên đá luôn vào ghế, nhờ việc này cậu mới thấy Lý Quân đang ngồi ôm chân dưới bàn.
"Lý Quân!"
"Đừng gọi nữa!"
Khâu Hào vội vàng đi sang, kích động như thể đã tìm lại được đứa con thất lạc nhiều năm của mình, "Thì ra cậu lại ở đây!"
"Không phải bảo cậu nhỏ cái mồm xuống rồi sao!", Lý Quân thấy đó là Khâu Hào thì bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến gì đó lại nhìn cậu ta đầy cảnh giác.
"Giọng cậu còn to hơn tớ!", Khâu Hào nhỏ tiếng lại bảo.
"Cậu đừng tới đây!", Lý Quân cố gắng hạ giọng mình xuống.
"Hả? Vì sao?"
"Cậu có bằng chứng gì cho thấy cậu không phải quỷ?"
"Sao tớ có thể là quỷ được!", Khâu Hào trừng to mắt.
"Sao không thể được? Tóm lại thì cậu đừng có lại đây!", thấy Khâu Hào càng lúc càng kích động muốn chui vào, Lý Quân vội vàng nói.
"Mắc gì chứ! Để tao đi vào!", nghe thấy âm thanh sau lưng càng lúc càng gần, Khâu Hào nóng nảy nói, "Mẹ nó mày có tật đúng không!", nếu không phải hoàn cảnh giờ không cho phép, Khâu Hào cực kì muốn đập cậu ta, Khâu Hào cậu là ai chứ, sao có thể bỏ qua cho người đã hoài nghi mình một cách dễ dàng được.
Ai ngờ Lý Quân lại dùng cả tay lẫn chân, vận hết khí lực đẩy Khâu Hào ra xa hơn.
Khâu Hào bị đẩy một cãi ngã ra lối đi nhỏ ở giữa, tay như chạm được vào vật gì đó. Cậu cúi đầu, đây là mũi giày, nhìn lên trên là chiếc váy vàng...cuối cùng, Khâu Hào thấy cái mặt quỷ trương ra đó.
Khâu Hào gào thảm thiết bỏ chạy. Hội trường được thiết kế theo dạng bậc thang giống với phòng học thường, không nghĩ đến lại ngã xuống, cậu liều mạng bò trên mặt đất. Đến khi đụng phải vách tường, Khâu Hào đang hoảng loạn mới dừng hành động, chui dưới bàn run rẩy.
Sợ hãi một hồi đầu óc mới rõ ràng hơn. Nhớ đến việc mình vừa đụng vào chân con quỷ thì chùi tay vào thảm trải bên dưới. Trên tay cậu ta không dính cái gì cả, hết thảy chỉ là phản ứng của tâm lý mà thôi. Đến khi chùi rớt một lớp da Khâu Hào mới khựng lại.
Khâu Hào ôm chân trốn dưới bàn, cậu không thể ngừng run rẩy được dù bản thân có muốn, đây là bản năng của cơ thể khi phản ứng với thế giới bên ngoài.
Cho nên cậu chỉ có thể bất lực co giật ở đây sao. Khâu Hào đau đớn nghĩ. Sao mọi chuyện là xảy ra chứ...
Cuối cùng Khâu Hào cũng tự hỏi về việc này, không phải lúc trước không có thời gian mà là cậu ta vốn không tin mấy chuyện này, sau đó lại miễn cưỡng tin, trải qua việc thế giới quan bị lật đổ thì lại theo sát người khác hoàn toàn, không cần phải tự suy nghĩ. Cậu nghĩ mình không cần tự làm gì cả, cứ đi theo số đông đương nhiên sẽ an toàn. Ai mà biết cái nội bộ này lại chia thành hai phe, giờ mình đang theo Lý Quân, vốn nghĩ là sẽ ra được bên ngoài nhưng không hiểu sao lại trở lại hội trường.
Đúng là nó sao? Khâu Hào tự hỏi.
Cậu bỗng nhiên nghĩ ra, nếu mình về tới hội trường vậy Triệu Tường và Yến Giang đã ở lại đâu rồi? Hay là họ đi rồi? Nhưng đi đâu chứ, bọn họ có thể đi đâu trong không gian kín này? Mình chạy nãy giờ cũng không thấy bọn họ đâu.
Có thể hay không, nơi này không phải là cái hội trường ban đầu...
Khâu Hào không biết mình đã nghĩ ra chân tướng, nếu không cậu ta sẽ cầu nguyện đấy chỉ do mình nghĩ nhiều. Việc đó chứng minh điều gì? Nó cho thấy cậu ta không biết nơi mình đang ở là đâu, không thể nghĩ tới bên ngoài lại là địa ngục.
Khâu Hào đang nghĩ đến xuất thần thì cảm giác được có gì đó nhỏ lách tách trên đầu mình. Nãy giờ cậu không để ý, tưởng là hội trường bị dột, cậu chỉ quan tâm con quỷ kia đó đuổi theo hay không. Nhưng hội trường lớn sao có thể dột được.
Chợt cậu cảm thấy không bình thường chút nào, sao nước nhỏ trên đầu mãi chưa dừng. Cậu sờ tay lên, cũng may đèn ở hội trường vẫn là màu xanh vàng rực rỡ, ánh đèn sáng loá, cậu thấy trên tay vàng vàng lại hơi dinh dính. Vừa thấy nó xong thì một mùi thối xộc thẳng vào mũi, ghê tởm tột độ. Cậu cảm thấy bất an, linh tính mách bảo trên đầu cậu có thứ gì đó, có thể là thứ mà cậu không muốn thấy nhất.
Nhưng, không biết vì sao, cậu lại từ từ ngẩng lên, quá trình rất thong thả, có nhiều lần cậu muốn cản bản thân làm ra hành động sai lầm nhưng thân thể lại không nghe sự điều khiển, cứ ngước lên với tốc độ chậm rãi đó. Cậu nhìn thấy lưng ghế dựa, nhìn thấy ánh sáng như ngọc từ ngọn đèn trên đầu...Cậu cuối cùng cũng thấy được thứ cứ nhỏ chất lỏng màu vàng trên đầu mình mãi. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng thân thể lại cứng ngắc không nhúc nhích gì được.
Hiện tại cậu đang đối mắt với một đôi mắt đục ngầu, lại còn đang chảy chất lỏng vàng khè đặc quánh xuống. Gương mặt bị mủ bao phủ nhầy nhụa sắp dán sát vào mặt cậu. Cậu hít một hơi, vị thối lan tràn trong phế phủ. Cậu cố gắng không nôn mửa, đầu óc cấp tốc vận động nhanh chóng nghĩ ra một mớ phương pháp chỉ trong cái chớp mắt, cậu chưa từng thông minh đến thế này đâu. Nhưng cơ thể cậu không cử động được, dù chỉ là một ngón tay.
Quỷ đã khống chế cơ thể của cậu! Cậu không do dự khẳng định điều đó, nếu không thì sao có thể giải thích được mọi chuyện chứ.
Hình như cậu thấy mặt quỷ cười với mình, bởi vì sáp quá gần nên cậu cũng không chắc đó là cười, nhưng cậu vẫn giật mình vì mớ nước mủ chảy ra, gần như phủ đầy mặt cậu.
Thứ làm cho cậu tởm lợm hơn là cậu vẫn đang mở miệng do kinh hãi.
Mặt quỷ không ngừng sáp xuống, cách mặt Khâu Hào càng lúc càng gần, cuối cùng thì Khâu Hào không cảm nhận được gì nữa ngoài mùi vị thối rình, nồng hơn trước cả trăm ngàn lần. Cậu biết mặt quỷ đã chạm lên mặt mình, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, sền sệt ấy. Sau đó, dường như cậu nghe được thanh âm gì đó, rồi không còn biết gì nữa cả.
Nghe được tiếng gào thảm thiết của Khâu Hào, Lý Quân sợ hãi tột độ, cậu biết Khâu Hào đã lành ít dữ nhiều rồi, có khi là đã...
Mình không thể chết được! Cậu lặp đi lặp lại trong lòng, như thể đang thôi miên bản thân. Dường như nhờ đó mà có thêm một chút dũng khí, cậu cảm thấy mình không còn sợ hãi như khi nãy nữa. Dù thế thì cũng không có cách nào, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này thì dù có chết cũng không bước qua cánh cửa kia,...cũng không tự cho mình là đúng chỉ điểm cánh cửa đó.
Lý Quân nghĩ lại, sau khi cửa mở ra, sao hai người kia không đi ra. Với thân thủ của Yến Giang thì kiểu gì cũng không đến phiên trạch nam như mình lên tiếng. Chẳng lẽ hai người họ biết sau cánh cửa này là âm mưu cho nên mới ở yên đó?
Chắc chắn là vậy! Nói thế thì chỉ có kẻ ngu như cậu ta mới tin? Chết tiệt! Hai người đó rõ ràng có thể cản mình kịp thời! Vì mình tin lời đồn Dư Băng là quỷ nên mới gấp rút muốn ra khỏi chỗ đó, dẫn tới việc đi vào chỗ chết này! Nếu lúc ấy đám Triệu Tường lên tiếng cản lại, có khi mình sẽ lưỡng lự, hơn nữa, giờ nghĩ lại, vào thời điểm cánh cửa đột nhiên xuất hiện ấy, chỉ cần động não một chút sẽ nhận ra đây là âm mưu! Chắc chắn hai người kia cố ý không ngăn cản khi thấy mình đi vào chỗ chết, bọn họ không tin mình sẽ sống sót, bởi vì họ muốn ba người bọn mình dắt quỷ đi!
Nếu hai người Triệu Tường biết suy nghĩ của cậu ta chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, bởi vì đa số các dự đoán đều đúng hết cả, mà cả một số ý Yến Giang giấu đi cậu ta cũng đáp trúng. Dù cho sự tồn tại của Lý Quân rất mờ nhạt nhưng cậu ta vẫn khá có não, người như vậy, tính từ lúc Triệu Tường bắt đầu tiếp xúc với các sự kiện đến nay, chắc chắn là người đầu tiên. Không biết nếu Triệu Tường biết được điều này thì có cảm thấy tiếc nuối không, tiếc vì bỏ lỡ một người có khả năng trở thành người đồng hành.
Hơn nữa, nếu Triệu Tường biết được cậu ta từng trải qua sự kiện ma quỷ một lần chắc chắn sẽ cứu cậu mà không để ý tới sự ngăn cản của Yến Giang. Triệu Tường rất rõ người thoát khỏi sự kiện ma quỷ một lần đáng giá tới cỡ nào, bởi vì chắc chắn không ai có thể thoát ra khỏi vòng xoáy sự kiện này. Bọn họ có thể sống sót hoàn toàn không nhờ vào trí tuệ của mình mà là dựa vào may mắn
Còn Lý Quân, nếu như rèn luyện đủ chắc chắn sẽ trở thành một người giúp đỡ tốt, có thể cứu cậu một mạng giữa vòng xoáy sự kiện đó! Nhưng Triệu Tường không có kỹ năng đặc biệt, không thể đọc suy nghĩ người khác, cuối cùng thì bỏ qua cơ hội này, lần mất đi này là mất đi một người có thể trở thành người đồng hành.
Hơn nữa, nghĩ lại thì, người không có cảm giác tồn tại như Lý Quân sống mười mấy năm qua chắc hẳn không dễ dàng gì. Cái kiểu mờ nhạt, vô hình này đã vượt qua đa số người bình thường, mà cả Triệu Tường và Yến Giang cũng sẽ có lúc vô tình bỏ qua cậu. Người có đặc điểm thế này, nếu có thể sống sót và rèn luyện, ai biết người đó có thể trở thành người như thế nào đâu.
(*) Không hiểu gì luôn ý:'> đại khái Hào thấy ma chỗ Duệ nên chạy theo sau Quân đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]