Cao Học Huy chậm rãi thở dài một hơi nói: “Viện Viện đã chết.”
Trong đầu tôi nổ “Ầm” một tiếng, Viện Viện, con gái chủ phòng trọ, tuy rằng ít lời kiệm chữ nhưng là một cô bé điềm đạm nho nhã, có hiểu biết, trong học tập nếu có vấn đề không hiểu sẽ rất lễ độ đến hỏi tôi, nhút nhát gọi “Anh Tiểu Mạt”. Cô bé mới mười bảy tuổi, đang độ tuổi xuân, tại sao lại là cô bé?!
“Chết như thế nào?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Ừhm, khá… Kỳ quái… Là ngã từ trên giường xuống.” Chân mày Cao Học Huy nhíu lại, “, lúc phát hiện đầu cô bé lộn xuống dưới bên cạnh giường, chân vẫn ở trên giường, gáy chạm đất, đầu nghiêng sang một bên… Bên pháp y nói do gãy cột sống, dẫn đến tắt thở chết ngay tại chỗ.”
Từ lúc tỉnh táo, đầu óc tôi rơi vào hỗn loạn cực độ, nghe Tiểu Cao nhắc đến pháp y, mới chú ý cảnh sát đi tới đi lui ồn ào trong sân. Thẫn thờ mở cửa, xe cảnh sát đỗ trước cổng sân 11, mấy cảnh sát ra vào bên phòng chủ thuê trọ cách vách, không thấy vợ chồng nhà chủ đâu, chắc đã đến sở cảnh sát rồi.
Ánh mắt rơi xuống chiếc túi nhựa màu đen, tôi biết, Viện Viện cô bé đang nằm đây.
Tôi lướt qua, chẳng biết di khóa kéo không hết hay bị người nào mở ra, vị trí đầu mở rộng một đoạn, lộ ra gương mặt Viện Viện không một tơ máu, vừa trông thấy, tôi liền cảm thấy chấn động, cả người ngây dại.
Biểu cảm kia, biểu cảm kia… Hai mắt trợn lên, mồm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-hang/114442/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.