Bùi Mặc kéo cô vào nhà hấc mạnh một cái rồi đi thẳng lên phòng, Vận Nhi nhìn bóng lưng giận dữ của người đàn ông, cô liền thấy có lỗi, lại một lần nữa làm trái lời hắn.
Vận Nhi quay trở về phòng thay ra bộ đồ học sinh, hôm nay lại phải nghỉ thêm một ngày, Vận Nhi ngồi trên giường thở dài một tiếng rồi thuận tay lấy quyển sách gần đó đọc đến lúc ngủ quên.
Người đàn ông ở trong phòng sách ngồi trước màn hình tivi, con tức giận lớn đến nổi hắn đập phá không ít đồ ở đây, trong đầu liên tục hiện ra hình ảnh cô và Châu Tuấn lúc nãy.
Im lặng tìm qua phòng Vận Nhi thấy cô đã ngủ trên tay còn ôm chặt cuốn sách, hắn đi lại nằm ngay bên cạnh, cất giọng lạnh: “ Vận Nhi, em lại cãi lời tôi “.
“ Em xin lỗi ạ “, Vận Nhi từ từ mở mắt, đáy mắt hiện lên vài tia máu li ti rồi đỏ hoe, óng ánh nước nhìn Bùi Mặc.
Cô cất giọng khe khẽ: “ Mặc, em sẽ không quên lời anh nữa đâu ạ “.
Bùi Mặc nhìn cô vẫn là ánh mắt tức giận tay hắn chạm vào vành môi nhỏ, nhếch khẽ môi, giọng tà mị: “ Em phải bị phạt vì dám quên lời dặn của tôi “
Vận Nhi liền run nhẹ, trong đầu liền hiện ra vô số hình ảnh, bị phạt là bị anh đánh sao hay là bị bỏ đói, bị nhốt trong phòng, có khi là không cho đi học nữa, bờ môi cô run lên, vừa sợ vừa nói: “ Phạt thế nào ạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-du-muon-danh-thien-than-de-yeu/2945741/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.