Dưới màn đêm tối mịt mù, có một vài bóng đen nhanh như cắt lướt ngang qua, tiếng động rất nhỏ, 1 cái, 2 cái rồi liên tiếp 3,4 cái.
Trong rừng, gió thổi mạnh, cây lá xào xạc không ngừng. Nhưng không phải giông, lại chẳng biết gió này từ đâu tới. Mây tan đi, ánh trăng dần lộ ra. Dưới ánh sáng của trăng, một đám sát thủ không biết tìm cái gì đó.
“Hắn đâu rồi!”
“Chết tiệt, để hắn thoát rồi, ăn nói làm sao với chủ thượng đây?”
“Thôi, chia nhau ra tìm hắn.”
Một nam nhân người dính đầy máu nấp sau một bóng cây cao lớn. Trên người thượng máu khắp y phục nhưng này đó không phải của hắn. Người nam nhân có vẻ như bị suy yếu, mái tóc đen buông xõa xuống dưới, hắn mệt đến nỗi thở hồng hộc, mồ hôi trên trán lăn dài. Tựa lưng vào thân cây, gương mặt nhăn nhó có hơi thả lỏng.
Khốn kiếp! Không nghĩ tới người như hắn cũng có ngày lâm vào hoàn cảnh này. Nếu không phải vì luyện Tà công bị phản phệ thì hắn sẽ không bao giờ để bọn chúng được yên.
Nhưng hình như người nam nhân đã phát giác ra điều gì đó.
Kết giới?
Một khu rừng của Huyền Thanh đại lục lại có kết giới mạnh như vậy sao? Mặc dù có chút cảnh giác, nhưng tình hình hiện tại buộc hắn phải đưa ra lựa chọn. Không biết rốt cuộc là cao nhân nào đang ẩn nấp, mà hắn cũng chẳng sợ. Chỉ cần qua được đêm nay thôi, Tà công của hắn chắc chắn luyện thành công.
Người nam nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-de-cuong-the-ta-y-hoc-cach-yeu/2683009/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.