Thu Nhiên đứng trên tầng, nước mắt rơi như mưa, tim đau như muốn nứt ra, đầu ngón tay bởi vì siết quá chặt để kìm chế mà cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Thấy anh bất chấp, dù phải chịu đau cũng không chịu đi, cô đau đến mức không thể chịu đựng được, bất giác hét lên.
“Đừng, dừng tay!”
Còn chưa kịp suy nghĩ, cô đã xoay người chạy vội xuống tầng, bất chấp tất cả, quỳ xuống bên cạnh anh, ôm chặt anh, không đếm xỉa ngọn lửa xanh vẫn đang thiêu đốt.
“Thu Nhiên… Thu Nhiên…” Trông thấy cô, anh không biết lấy đâu ra sức, hai tay vốn đã bị trói chặt lại giãy ra khỏi được dây leo, ôm chặt lấy cô. “Anh xin lỗi…” Anh đau đớn nói: “Anh xin lỗi… Anh yêu em… Xin em hãy quay lại, đừng rời khỏi anh… Đừng…”
Lửa vẫn đang cháy, cô không đau, nhưng những vết thương nó gây ra cho anh lại vô cùng chân thật.
“Em không đi… Không đi…” Cô khóc, muốn giúp anh dập lửa, cố gắng kéo dây leo trên anh, nhưng dây leo này đối với cô là hư ảo, ngay cả chạm vào cũng không được.
Cô quay đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, khóc xin.
“Cầu xin anh, mau dừng tay… “
Tần Vô Minh rũ mắt nhìn cô.
“Cô có biết, nghiệp chướng của anh ta rất nặng không?”
Cho đến lúc này, nhìn rõ mặt anh ta, cô mới kinh ngạc phát hiện ra người này chính là người đàn ông xa lạ năm đó đã cứu cô.
Đã nhiều năm, anh ta không hề già đi chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-da-xoa/3092647/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.