Vương Kỳ Nam nhìn kỹ, phát hiện khắp người Thiên Di đầy vết thương, từ những vết bầm tím, trầy xước cho đến bàn tay bị đè dập và đôi chân sưng tấy. Ánh mắt anh thoáng qua sự đau đớn và xót xa, như thể từng vết thương trên cơ thể cô cũng đang giằng xé trong lòng anh.
“Đi nổi không?” Vương Kỳ Nam cúi xuống hỏi, giọng trầm đầy lo lắng.
Thiên Di cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười méo mó, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực. “Nếu đi được thì đã chẳng ngồi đây chờ người ta đến cứu”
Câu trả lời của cô vừa như muốn đùa, vừa tràn đầy chua xót. Nỗi đau không chỉ hiện trên gương mặt cô, mà còn đọng lại trong ánh mắt của Vương Kỳ Nam.
Vương Kỳ Nam cúi người xuống, đưa lưng về phía Thiên Di. “Lên đi, tôi sẽ công cô.”
Không còn lựa chọn, Thiên Di gắng chịu đau, chậm rãi bám vào vai anh và leo lên lưng. Vương Kỳ Nam đỡ lấy cô, từng bước một di chuyển cẩn thận qua lớp đất đá trơn trượt. Trời vẫn mưa, nhưng cái lạnh như được xua tan bởi sự ấm áp từ lưng anh, khiến cô cảm thấy an toàn hơn giữa cơn nguy hiểm.
Thiên Di mệt mỏi tựa lên lưng Vương Kỳ Nam, giọng khẽ khàng và chất chứa nỗi đau: “Anh không biết đâu... tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở nơi này”
Vương Kỳ Nam siết chặt bước chân, lòng trĩu nặng khi nghe cô nói. “Không bao giờ” anh thì thầm, ánh mắt kiên định. “Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-co-xuyen-sach-chuyen-tinh-khong-theo-kich-ban/3718050/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.