Đêm ở Sapporo thật lạnh.
Nụ hôn của Lư Mễ cũng rất lạnh.
Hai người nhìn nhau trong đêm tối, tiến hành một màn đối đầu dây dưa kéo dài. Sự ấm ức trong mắt Lư Mễ làm trái tim Đồ Minh bị bỏng thành một vết thương nhỏ, đột nhiên anh nghiêng người sáp tới hôn cô, nụ hôn của anh mang theo cả hơi lạnh của Hokkaido. Lúc đầu lưỡi anh luồn vào, Lư Mễ ngây người, trong lòng cô dâng trào sự vui thích, thậm chí không kịp tìm hiểu sự vui thích này đến từ đâu, cơ thể đã hành động trước, thè lưỡi ra đón, răng cô hơi cạ vào mặt lưỡi của anh. Đồ Minh ôm chặt cô vào trong ngực, tay cô vẫn chặn giữa hai bọn họ. Cô không rụt tay về khi anh hôn cô, mà chỉ vô thức cọ anh thật nhẹ nhàng. Đồ Minh lại có cảm giác choáng váng, mãi đến tận khi cô luồn tay vào trong vạt áo anh, bàn tay lành lạnh chui xuống dưới, Đồ Minh mới khẽ rên một tiếng, ngừng động tác lại, hơi cong người xuống tránh khỏi cơ thể quấn lấy anh của cô.
Anh nhìn Lư Mễ giữa mảng tối tăm.
Ánh mắt Lư Mễ như đang nói: Anh nhìn đi, dễ thế đấy, chúng ta nên như vậy. Ít nhất thì Đồ Minh thấy như thế.
Bọn họ đều có lập trường, đều không sai. Đồ Minh không biết nên nói với Lư Mễ thế nào, anh có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi được. Tay của Lư Mễ vẫn đang ở trong người anh, cô quên rút ra. Bàn tay lạnh cóng được cơ thể anh ủ ấm.
Con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-co-hoat-ngon/3722308/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.