Thượng Quan Uyển Nhi tắt dần nụ cười trên môi, đôi mắt nặng trĩu những nỗi buồn không ai thấu, nàng nhắm chặt con ngươi lại, bàn tay nắm chặt run rẩy cả người.
Nha hoàn biết mình vừa nói câu không nên nói, nàng ta cũng trầm mặc theo.
Tiểu thư đáng lẽ ra phải sống một cuộc đời hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ nhưng khổ nỗi ông trời cứ thích trêu ngươi.
Trong gia tộc lớn này, là đại tiểu thư duy nhất, mọi người sẽ nghĩ nàng sẽ có được cuộc đời viên mãn. Nhưng, lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người. Phụ thân cùng ca ca tranh đoạt chức vị, gia gia không thương, phụ mẫu không yêu, nàng còn gì bất hạnh hơn. Lại còn trở thành công cụ liên hôn cho gia tộc.
Nỗi cô đơn vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí Thượng Quan Uyển Nhi, chỉ cho đến khi gặp được người ấy.
Chàng không phải là công tử giàu có, cũng không phải người có cấp bậc cao sang. Nhưng chàng hiểu được người, cũng hiểu được lòng nàng.
Lần đầu tiên có người tâm sự với nàng, lần đầu tiên có người quan tâm nàng, lần đầu tiên có người mang nàng đi ngắm ánh hoàng hôn.
Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã rung động trước những cử chỉ nhẹ nhàng của người ấy. Con tim luôn mách bảo nàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình đến nỗi không tự chủ được mà tự thân thêu một chiếc túi thơm tặng người đó.
Nếu như lúc trước nàng chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, an phận làm một đại tiểu thư, chấp nhận số phận trở thành con cờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-chu-tranh-xa-ta-ra/2650142/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.