Nhìn người nhà họ Minh lớn tiếng, cuộc đối thoại càng ngày càng hung hăng, không thích hợp để người ngoài nghe được, Lục Xương và bà xã liếc mắt nhau, lập tức đứng dậy chào mọi người rồi ra về, trước khi đi còn đánh mắt cho Lục Thịnh biết ý.
Dù sao cũng là chuyện riêng nhà người ta, cho dù hai nhà quen biết nhau đã lâu, cứ ở lại sẽ không hay cho lắm, sẽ làm khó bác cả nhà họ Minh và Minh Tiểu Kiều.
Bác cả cũng không giữ bọn họ ở lại, cũng không giải thích, chỉ bảo Minh Tiểu Kiều đưa họ ra về.
Minh Chính Thư muốn giữ chân bọn họ lại, nhưng không đời nào làm được, những lời bà ta vừa nói ra khỏi miệng đã chọc giận mọi người, dù sao đã xé rách bộ mặt giả dối của nhau, sẽ không có cảnh yên bình giả tạo nữa, cho nên bác cả sai con trai và con dâu đưa bà ta ngồi chặt xuống ghế.
Minh Chính Thư chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà họ Lục rời đi, tức giận đến mức ánh mắt đỏ ngầu.
Bà ta nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt, cơ hồ có máu tươi chảy ra, nhưng lần này dù có đau đớn cũng không lấn át được cơn giận và sự bất an của bà ta.
Cho tới giây phút này, bà ta ý thức được, bỗng nhiên xông vào nơi này làm loạn có ý nghĩa gì.
Bà ta được ông cụ Minh nuông chiều mà lớn lên, mấy năm nay ở nước ngoài, trừ chuyện kết hôn thì cũng gọi là xuôi gió xuôi nước, đã sớm hình thành thói quen có người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-cau-chia-tay/956874/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.