Chương trước
Chương sau
 Tuy nhiên, cho tới nửa đêm, lão Xèng đi vào trong nhà, thầy Lương chỉ nghe được tiếng thở dài não nề của lão trước khi lão nằm xuống cái phản rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi mà trời chỉ vừa mới hửng sáng, tiếng bước chân cũng như tiếng động khi lão Xèng mở cửa cũng đã đánh thức thầy Lương với Thước dậy. Thấy hai vị khách thức giấc, lão Xèng vội nói :
-- Ấy chết, hãy còn sớm, hai người cứ ngủ tiếp đi. Chắc tại tiếng kẹt cửa khiến hai người tỉnh giấc hả...?
Thầy Lương đáp :
-- Không sao, tôi cũng ngủ đủ rồi, dậy sớm hít thở không khí trong lành cũng là một điều tốt. Chắc có lẽ tôi và cậu thanh niên này sẽ ở đây 1-2 hôm nữa, vậy nên lão có việc gì cứ giao cho chúng tôi, có như vậy mới đỡ áy náy.
Lão Xèng cười :
-- Tưởng ở lại vài tháng hay cả năm, chứ 1-2 ngày thì có gì đâu. Cũng chẳng có việc gì, đừng có ngại.
Mở cửa bước ra bên ngoài, trời vẫn còn mờ hơi sương, nhưng phải nói không gian vô cùng thoáng đãng, đất trời, cỏ cây, cả những cơn gió đem theo mùi hương của núi rừng thổi thoáng qua cũng đủ làm cho tinh thần con người ta phấn chấn. Thước đi ra sau tính rửa mặt mũi thì thấy chum nước cũng đã gần hết. Tiện thấy đôi thùng gỗ xếp ở ngay đó, Thước xách thùng ra đằng trước rồi hỏi lão Xèng :
-- Nhà hết nước rồi, giờ lấy nước ở đâu lão chỉ để tôi đi lấy đem về.
Lão Xèng đáp :
-- y chà, không cần đâu, cứ để đó, lát nữa trời sáng tôi tự mình đi lấy.
Thước cười :
-- Lão cứ chỉ đi, để tôi đi cho. Dù sao tôi cũng muốn vận động một chút. Chắc mọi người thường phải đi vào rừng rồi ra suối lấy nước phải không...?
Lão Xèng lắc đầu :
-- À, không phải đi xa vậy đâu. Ngày xưa đúng là như thế, mỗi lần lấy nước chúng tôi đều phải đi vào ven rừng. Nhưng bây giờ không cần vất vả như vậy nữa, ngay trong làng cũng có chỗ để lấy nước. Nếu cậu đã muốn đi thì tôi chỉ đường, dễ thôi, men theo con đường đi lên nhà tôi xuôi xuống, gặp một lỗi rẽ nhỏ đầu tiên thì đi vào, đi thêm một đoạn đường nữa sẽ đến nơi lấy nước.
Cũng khá dễ nhớ, Thước quẩy luôn đôi thùng gỗ cùng cái đòn gánh bằng tre lên đường đi lấy nước.
Còn lại thầy Lương và lão Xèng, thầy Lương lúc này mới hỏi :
-- Đêm qua hình như lão có điều gì trằn trọc khó ngủ phải không...? Quá nửa đêm tôi mới thấy lão đi vào...?
Lão Xèng đáp :
-- Ra là lúc đó ông vẫn chưa ngủ, cũng không có chuyện gì, tuổi già nên vậy ấy mà. Chắc tôi lại gây tiếng động khiến ông không ngủ được hả....?
Biết lão Xèng có ý muốn giấu nên thầy Lương không miễn cưỡng hỏi thêm, độ khoảng 30 phút sau thì Thước quay trở về, vừa thấp thoáng thấy bóng người, lão Xèng nhổm dậy đi vội ra xem, hành động của lão Xèng được thầy Lương chú ý rất kỹ. Nhìn thấy Thước, lão Xèng khẽ thở hắt ra nhưng lão cũng ngay lập tức đỡ thùng cho Thước.
Cái chum của lão Xèng cũng chỉ đổ 2 thùng là đầy nước, xong xuôi, Thước đi ra đằng trước, ngồi xuống, lau mồ hôi, Thước khoe thầy Lương :
-- Trông thế mà chỗ lấy nước của người dân ở đây đẹp lắm thầy nhé. Mà nước trong, mát lạnh, còn xây được cả một bể chứa nhỏ.
Trong lúc Thước đang nói thì lão Xèng vẫn hướng mắt ra phía con đường nhỏ, thầy Lương lại hỏi :
-- Hình như lão đang chờ ai có phải không...?
Lão Xèng thoáng giật mình, nhưng lão trả lời :
-- Không....không, tôi có chờ ai đâu...?
Thầy Lương cười :
-- Từ đêm qua cho tới sáng nay, lão cứ nhấp nhổm không yên, mắt luôn hướng ra ngoài, khi nãy thấy bóng người lão còn tưởng ai nên vội chạy ra xem, nhưng hình như cậu Thước không phải người lão đang đợi. Hay là do chúng tôi quá bộ nghỉ ở đây nên lão có điều gì khó xử. Lão cứ nói, hai chúng tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập tức.
Lão Xèng thấy thầy Lương đang nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc, đúng là thầy Lương đoán không sai, nhưng thật sự bản thân lão Xèng cũng không biết giải thích sao cho hợp lý, lão Xèng vội nói :
-- Không phải như vậy, ông hiểu sai ý tôi rồi, ngay khi gặp hai người, và nhất là khi nghe chuyện của cậu Thước, tôi có ý định mời 2 người về nhà chính là để gặp 1 người khác. Tuy nhiên.....tuy nhiên tôi cũng không chắc chắn được việc người đó có về đây hay không nên vẫn chưa dám nói.
Thầy Lương tiếp :
-- Có phải người mà lão muốn nói đến cũng đang tìm kiếm gì đó trong khu rừng nơi đỉnh U Bò có đúng không...?
Lão Xèng nhìn thầy Lương ngạc nhiên :
-- Sao...sao ông lại biết....?
Thầy Lương chưa trả lời thì bên ngoài cổng có bóng người vừa xuất hiện, thoáng thấy người đó, lão Xèng cười lớn, lão chỉ tay rồi nói mừng rỡ :
-- Giàng ơi, cậu ta đã về rồi......
Người vừa trở về chính là Bảo, Bảo cũng đã vào trong rừng cho đến hôm nay đã sang ngày thứ 4. Đây cũng là khoảng thời gian Bảo đi lâu nhất từ trước tới nay, chính vì vậy cả đêm hôm qua lão Xèng lo lắng đứng ngồi không yên.
Nhìn thấy Bảo, Thước ấp úng hỏi thầy Lương :
-- Thầy tài thật đó, làm sao thầy lại biết lão Xèng đang đợi ai, hơn nữa còn nói chính xác việc người này đang đi rừng.
Thầy Lương mỉm cười :
-- Lát nữa ta sẽ giải thích sau, nhưng đây mới chính là người mà ta đang đợi.
Thấy có người lạ, biết không phải dân ở bản nên Bảo có chút đề phòng.
Bảo hỏi :
-- Đây là...?
Lão Xèng trả lời :
-- Hai người này đi đến đây thì không tìm được chỗ ngủ nên ta mời họ về nhà, họ không phải người xấu.....Còn...còn 1 chuyện nữa, đó là....trong hai người, có một người trở về từ sâu bên trong khu rừng......Và người này còn nói đã đặt chân đến " làng sương mù ".
Nghe xong lời của lão Xèng, Bảo sững sờ đến rơi cả chiếc balo đang đeo trên vai xuống đất. Nhìn chằm chằm vào thầy Lương cũng như Thước, trong khoảnh khắc, Bảo đã mất bình tĩnh, Bảo lao tới túm chặt vai Thước, Bảo hỏi dồn dập :
-- Là ai...? Ai trong hai người đã đến " làng sương mù " ? Là cậu...? Là ông...? Ngôi làng đó thực sự có tồn tại phải không....?
Lão Xèng kéo Bảo ra, lão Xèng nói :
-- Kìa, cậu phải bình tĩnh lại...Cậu đang làm họ sợ đấy......
Nhìn ánh mắt Bảo, Thước cảm thấy Bảo có chút gì đó giống với Khuông, khi nhắc đến " làng sương mù ", dường như Bảo đã quá sốt sắng.
Thước nói :
-- Là tôi, tôi là người sống sót trở về từ " làng sương mù ". Có vẻ như anh cũng đang đi tìm ngôi làng đó phải không....?
Bất chợt Bảo rưng rưng nước mắt, Bảo gật đầu lia lịa. Mặc dù chưa biết lời nói của Thước có thật hay không..? Nhưng suốt 1 năm qua, đây là lần đầu tiên có người đồng tình với Bảo rằng ngôi làng đó có tồn tại. Một điều gì đó đồng cảm, giúp cho ý chí trong Bảo đang ngày càng yếu ớt thì nay bỗng dưng bùng cháy trở lại. Bởi vậy, quá xúc động nên Bảo khóc.
Thầy Lương từ lúc gặp Bảo chưa nói một câu gì, cái thầy Lương đang nhìn chính là những cảm xúc, biểu hiện trên khuôn mặt của Bảo. Mọi thứ vẫn còn đang quá hỗn độn, chưa rõ ràng, nhưng thầy Lương thấy được trong Bảo cũng đang có một điều gì đó phiền não, có cả nỗi hối hận. Trở về từ khu rừng, cơ thể Bảo bị thương không ít, bàn chân bật máu, có những chỗ chảy máu được Bảo đắp lại bằng một vài thứ lá rừng nhai lấy bã.
Lão Xèng lên tiếng :
-- Về là tốt rồi, có chuyện gì tất cả vào trong nhà rồi nói.
Khi tất cả đã ngồi xuống quanh bếp lửa, cũng đã trấn tĩnh lại, lúc này Bảo mới hỏi Thước :
-- Có thật là anh đã từng đặt chân đến ngôi làng đó không..?
Thước trả lời :
-- Tôi lấy tính mạng của mình ra thề với trời đất, nếu tôi nói sai sẽ chết ngay lập tức.
Bảo tiếp :
-- Vậy ngôi làng đó nằm ở đâu...? Có thể chỉ đường cho tôi được không...?
Thước lắc đầu :
-- Bản thân tôi vô tình đi đến đó, lúc trở ra tôi cũng không còn tỉnh táo nên tôi cũng không biết đường dẫn đến ngôi làng. Hơn nữa, nếu anh là người đã từng đi vào khu rừng ấy, chắc chắn anh cũng nhận ra, có một điều kỳ bí nào đó đang diễn ra trong khu rừng. Không thể xác định được phương hướng, cũng như địa hình luôn thay đổi chỉ sau một khoảng thời gian.
Bảo tròn mắt :
-- Đúng...đúng vậy.....Đó cũng chính là lý do vì sao suốt 1 năm qua, tôi vẫn chỉ loanh quanh trong khu rừng, càng đi sâu vào trong, mọi thứ lại càng biến ảo, nó giống như một mê cung không cố định. Việc la bàn với những thiết bị dò đường, xác định hướng không hoạt động thì tôi có thể giải thích, tầng địa chất quanh đỉnh U Bò xuất hiện một dao động từ trường lạ, càng đi vào sâu từ trường càng mạnh. Điều này ảnh hưởng đến việc la bàn hỏng, ngừng hoạt động, chỉ hướng sai lệch. Lạ một chỗ, khi tôi đánh dấu đường đi bằng ký hiệu, bằng đồ vật, nhưng khi quay trở ra theo đánh dấu đó thì dường như nó đã bị thay đổi. Tôi không thể nào giải thích được bằng khoa học hay những gì mà tôi biết.
Bảo cũng không hề giấu diếm chuyện mình đã nhặt được vàng dưới lòng suối, sau khi Thước có nhắc đến điều này.
Đến đây, thầy Lương mới hỏi :
-- Khoan đã, hình như ta đã phát hiện ra một chi tiết trùng hợp trong lời kể của cả hai cậu. Cho ta hỏi lại một chút.......
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.