Thước cùng bố con ông Mừng nghe xong mà phải nuốt nước bọt, bởi khi nói ra những điều vừa rồi, sắc mặt của thầy Lương biến chuyển rõ rệt, trong giây lát, thầy Lương không còn giữ được sự điềm đạm thường ngày.
Nhưng cũng phải thôi, nếu thực sự trên đời này có tồn tại một kẻ như lão thầy mo kia thì ai cũng cảm thấy căm giận, ghê rợn loại người ấy.
Thước bàng hoàng :
-- Thầy nói là chúng tôi đã bị bỏ ngải....Thứ sinh vật dị hợm, gớm ghiếc ấy là trùng độc.......Không thể nào...
Ông Mừng lên tiếng :
-- Lời bác Lương nói là sự thật, bởi chính mắt bố con tôi cũng đã nhìn thấy con trùng kinh tởm ấy khi thầy Lương tìm cách dụ nó chui ra khỏi người cậu. Nhưng tránh cho cậu sợ hãi nên thầy Lương có dặn bố con tôi không kể chuyện đó cho cậu nghe. Chỉ có điều, cậu may mắn hơn bạn của cậu đó là con trùng chui ra từ phía sau lưng, chứ nếu nó phá tim của cậu thì cậu cũng đã chết rồi. Vậy nên khi nghe cậu kể nghi thức vẩy thứ nước đỏ lên người bạn cậu, tôi cũng không quá lạ lẫm, bởi tôi có thể đoán, thứ nước ấy chính là máu tươi. Trong cái đêm giải ngải cho cậu, thầy Lương cũng đã nhờ bố con tôi cắt máu để dụ trùng. Chỉ là cách làm có chút khác biệt mà thôi.
Đến bây giờ Thước mới hiểu ra tại sao sau lưng mình có một vết thương đang băng bó, khi tỉnh dậy Thước chỉ được mọi người kể về việc mình bị bỏ bùa, bỏ ngải khiến tinh thần điên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-an/527324/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.