**1**.
Đêm hôm nay, trong phủ thượng thư, có một ngài thượng thư họ Nguyễn đang nằm ngủ ngáy khò khò.
Ngoài ra, có một thiếu gia họ Trần đốt đèn trong phòng thức trắng cả đêm.
**2**.
Sáng hôm sau, anh Thanh dường như không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua.
Lúc cậu Bình cho người dọn đồ ăn sáng lên, hắn xoa xoa đầu, bộ dạng uể oải nói:
"Cậu út, tối qua tôi say đên xây xẩm mặt mày. Tôi cứ nhớ mang máng là tôi ở cùng với cậu, mà sắc mặt cậu lúc đó lạ lắm. Hình như đêm qua có chuyện gì sao?"
Rõ ràng bản thân cậu ấy không làm gì sai, nhưng không hiểu sao cậu út lại luống ca luống cuống.
"Đâu...đâu có gì!!"
"Đúng rồi...sắc mặt cậu đêm qua cũng đỏ y như bây giờ này. Cậu út không khỏe trong người à? Hay là để tôi tâu với đức ngài cho mời ngự y sang?"
Cậu út bối rối: "Không, tôi không có bệnh gì cả!"
"Không bệnh sao? Đêm qua tôi nhớ mặt cậu đỏ lắm, lại nằm trên giường giẫy dụa không thôi. Cậu đau ở đâu thì cứ..."
"Nem ngon lắm, anh ăn đi!!"
Cậu út lập tức gắp một miếng nem lớn đút cả miếng vào miệng hắn, chặn họng hắn lại.
3.
Cậu Bình sau khi tiễn tên Thanh đi chầu triều, thì chạy vào phòng đắp kín chăn, cả ngày không gặp ai.
Đến chiều, mặt trời buông xuống. Tên Thanh giống như mở trí nhớ ra cái gì, lật đật chạy đi tìm cậu út.
Hắn vội đến mức còn chưa gõ cửa đã lập tức xông vào.
"Cậu út...tôi...tôi...!"
Cậu Bình nằm trong chăn cả ngày, ngủ thiếp đi lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1689532/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.