**1**. 
Năm ta hai mươi mốt tuổi, chính tà hai bên tạm thời đình chiến. 
Trong thời gian đó, tuy vẫn còn một chút tranh chấp vặt vãnh, nhưng chung quy thiên hạ coi như thái bình. 
Thế nhưng đình chiến chỉ là chuyện tạm thời, nếu cứ như vậy mà thả lỏng, thì lại đánh nhau mấy hồi. 
Ta với Đông Phương Kì ngồi ở vùng ngăn cách địa bàn hai phe, nghiêm túc nói chuyện đại sự. 
Ta hỏi hắn, ma giáo chủ bên hắn có muốn đánh nhau tiếp không. 
Hắn nói cha hắn không muốn tiếp tục hao tổn sinh mạng của môn đồ. 
Hắn hỏi ta, thái độ phụ thân ta thế nào? 
Ta nói phụ thân ta cùng các nguyên lão đều không muốn tiếp tục giao tranh. 
Rồi ta hỏi hắn, thế ma giáo chủ định khi nào thì xin hòa. 
Hắn hơi sững sờ, sau đó nhướng mày, hắn nói câu đó không phải hắn hỏi trước mới phải sao. Bao giờ thì phụ thân ta mở miệng xin hòa. 
Ta nói, bọn ta là danh môn chính phái, nếu mở miệng xin hòa trước, khác nào bọn ta nhận mình yếu nhược hơn ma giáo. 
Hắn nói ừ thì bọn họ là tà ma ngoại đạo, trên đời này có lí nào tà ma ngoại đạo lại cúi đầu xin hòa với danh môn chính phái. 
Hắn hống hách bảo phụ thân ta nên lùi một bước. 
Ta điềm đạm nghiến răng nói ma giáo chủ mới nên lùi một bước. 
Hắn mắng bọn ta là một đám đạo đức giả. 
Ta nói bọn họ là một lũ đê hèn. 
Hắn im lặng. 
Ta im lặng. 
Thế là bọn ta lại rút kiếm đánh nhau. 
**2**. 
Hai bên chính tà lần 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1689530/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.