Người đàn ông mặc vest là nhân viên quèn của một công ty nước ngoài, tên là Kha Chính Chí, lương bổng bình thường, gã ở dưới nhìn một lát rồi lên thẳng cầu vượt, tính đi ăn trưa ở phía đối diện.
Giày của gã được đánh sáng bóng, khi đi lên cầu vượt vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ. Kha Chính Chí từ trước đến nay luôn chướng mắt những người bày sạp trên cầu vượt, gã chê những người này làm ăn không chân chính, khi gã đi qua mấy sạp này, bộ vest gọn gàng sẽ bám đầy bụi đất.
"Thằng vô ơn!" Đột nhiên Kha Chính Chí nhìn thấy con gã bị vào người vây quanh, miệng đang ăn, trong tay còn cầm thức ăn.
"Tao đây còn chưa được ăn cơm!" Kha Chính Chí bỗng nổi điên, gã bước đến giật lấy chiếc bánh mì từ tay cậu nhóc, nắm chặt trong tay: "Có tiền mua bánh mì mà giữa trưa còn tìm tao đòi tiền! Làm tao mất thể diện trước mặt giám đốc, quả nhiên là cái thứ ăn cây táo rào cây sung!"
Đứa nhóc tên là Kha Tiểu Vũ, năm ngày trước, giáo viên thông báo mỗi học sinh phải đóng 20 tệ các chi phí phụ, còn đăng trong nhóm phụ huynh, thế nhưng Kha Chính Chí luôn chặn nhóm phụ huynh.
Kha Tiểu Vũ không dám xin tiền Kha Chính Chí, trì hoãn năm ngày, cuối cũng không thể kéo dài thêm nữa. Khi tan học các bạn đều đi căn tin ăn trưa, nhóc ngay cả cơm còn chưa kịp ăn, từ trường học chạy ra ngoài, một mạch đến công ty của ba, vẻ mặt sợ hãi xin tiền gã.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quoc-su-xuyen-thanh-quy-cong-tu-nha-giau/2693135/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.