Lại nói đến Lữ Trọng Minh ở bên trong xe tù, một đường xuôi nam, từ Liêu Đông đưa về Trung nguyên, hành quân gấp gáp trong vòng nửa tháng, lòng Dương Quảng nóng như rửa đốt, đã sớm đem cái gọi là "Điềm lành" gì gì đấy ném ra sau đầu. Tuy một thân tiên lực của Lữ Trọng Minh bị phong bế gần hết, nhưng thân thể vẫn còn sài được, dần dần chuyển biến tốt lên. Đại quân lại tiếp tục đi về phía nam, bất kỳ nơi nào y đi qua, thời tiết ấm áp hơn hẳn, cuối cùng Lữ Trọng Minh cũng nhặt về được nửa cái mạng, mỗi ngày ngồi trong xe tù khụt khịt nước mũi.
Có người cầm bánh đưa tới thì y nhận lấy ăn, có nước lập tức uống, tuy lần đầu Lữ Trọng Minh đến đây nhưng đã phải chịu một cú thiệt hại sâu sắc, người cũng đâu có ngốc, lúc đầu còn ngu ngơ mơ hồ sống qua vài ngày, từ từ cũng nhớ ra được nhiều chuyện. Huyền môn, kim quang, bàn tay của Phật... Lữ Trọng Minh nhớ tới những thứ trên, lập tức giận sôi máu.
Pháp bảo nói mang cũng không mang, rớt ngay ở chỗ Thông Thiên giáo chủ rồi chứ sao, chỉ đành hy vọng ai đó phát hiện ra rồi nhanh chóng mang đến đây thôi. Vảy rồng do người cha già đưa cho cũng bị hoàng đế cuỗm mất... Thực sự Lữ Trọng Minh sắp tức chết rồi. Bàn tay của Phật xuất hiện trong Huyền môn y nhớ rõ rành mạch, là một loại thuật phong ấn. Không chỉ có thể phong ấn năng lực của chính mình, còn có thể phong ấn một nửa linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quoc-su-giup-do/2754953/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.