Tuy Bạch Nguyệt Minh không được liên lạc với Lý Hàn Trạch nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nhận được một số đồ vật do hắn gửi đến, lúc thì là vài bộ quần áo với giày dép, lúc thì là đồ ăn vặt, đặc biệt là món nào cũng đi kèm một bức thư.
Nội dung của bức thư cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nào là thời gian gần đây mọi chuyện đều suông sẻ, không cần cậu nhớ thương, chỉ cần cậu chăm sóc cho bản thân mình thật tốt.
Thư cứ chất chồng theo từng năm, Bạch Nguyệt Minh cũng muốn gửi thư cho Lý Hàn Trạch, cậu đã xin quản gia từ rất lâu rồi, rốt cuộc đến hôm nay mới nhận được cậu trả lời là có thể gửi thư lại cho hắn.
Bạch Nguyệt Minh cảm thấy không phải do bọn họ mềm lòng mà là cậu đã không còn gặp nguy hiểm, cũng vì thế mà có thể xác định rằng thế cục hiện tại đã nghiêng về Lý Hàn Trạch, không một ai dám dùng cậu để uy hiếp hắn nữa.
Cậu đã dùng hết một ngày để viết thư cho Lý Hàn Trạch.
"Phải viết cái gì đây ta?" Bạch Nguyệt Minh cắn viết, trong lòng có quá nhiều điều muốn nói nhưng cầm viết lên rồi lại chẳng biết nên viết cái gì.
Nói với Lý Hàn Trạch là cậu rất nhớ hắn sao? Nhưng mà Lý Hàn Trạch không bàn bạc với cậu đã trực tiếp đưa cậu đi, món nợ này cậu còn chưa tính sổ với hắn đâu, còn lâu mới nói nhớ hắn!
Hay là nói gần đây cậu đã làm gì nhỉ? Trừ đi học ra thì cũng không có gì vui, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quoc-gia-phat-cho-toi-mot-omega-rat-ngot/1347531/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.