Chương trước
Chương sau
Vương gia,thương thế của người không sao chứ?

-Ổn cả rồi...ngươi đến cũng đúng lúc lắm Tử Kì.

Lãnh cao Trạm sờ vết thương được băng vải trắng trên cổ bất giác lại khẽ cười nhớ đến giáng vẻ lúc đố của nàng,ôn nhu tốt bụng thật giống với hoàng huynh...

Tử kì vận một thân bạch y thanh nhã ngồi xuống đối điện hắn,khuôn mặt trậm lắng không hiện một chút cảm xúc gì,bắt mạch cho Lãnh Cao Trạm.

Hắn xưa nay vẫn luôn khó đoán như vậy.Thân thế bí ẩn tâm tư lại vô cùng kín đáo,rù Lãnh Cao Trạm luôn cố gắng điều tra cũng không thể có đươc một chút tin tức của người này y như rắng Từ kì là tử trên trời rôi xuống vậy.Vốn gĩ không thể loại người nguy hiểm như vậy bên cạnh,những hắn lại hắn lại khổng thể nào hạ thủ được,hắn luôn bị Tử kì thuyết phục về mọi mặt.Về mưu lược,binh pháp,chính trị Tử Kì đề không hề kém hắn,đôi khi Lãnh cao Trạm còn nghĩ mình thua kém hắn,người tài như vậy hỏi trong thiên hạ thì được mấy ai...

-Người vẫn lên cẩn thận trong truyện ăn uống một chút nên tránh đi thứ xung khắc với độc trong cơ thể,nếu còn lần sau cho dù là thân tiên trên trời cũng không thể cứu nổi người đâu.

-Độc tố trong người ta đã mười mấy lăm rồi,cũng không thể chữa khổi hẳn,dù không động đến những thứ đó,cũng chẳng ai cứu nổi ta cả.- Lãnh Cao Trạm nói một cách đầy cợt nhả,tựa như tính mạng của hắn có hay không đều không quan tâm.Hắn vẫn luôn nghĩ hoàng huynh đi rồi,có phải rất muốn hắn cùng đi theo không???

-Nam Hạ hoàng sao rồi?

-Xem trừng vẫn còn rất cứng đầu,trong lòng vẫn còn nuôi ý muốn trả thù.Ngay cả trưởng nữ cũng đem ra làm lá chắn đường như ông ta đã coi thích sát lâu chính là lá bùa hộ mệnh duy nhất rồi.

-Chuyện đó để Tử Diết trở về tự lo liêu đi,ngươi ở lại cạnh ta phía phủ thái tử và Bắc Tề hoàng đều đã có động tính.Kế hoạch của ta sẽ có thay đổi.

-Thần đã biết,vương gia người nên tĩnh dướng,Từ Kì xin phép cáo lui trước.

-Ừm.

Tử Kì nhanh chóng rời đi,không lâu sau,thuộc hạ hắn sai đi lúc sáng giờ cũng đã trở về.

-khởi bẩn vương gia,phủ thái tử từ trối hết lễ vật,tất cả đều đã bị đưa hết về.

-Được rồi ngươi cứ lui ra trước đi –Lãnh Cao Trạm lạnh lùng gật đầu tỏ ý đã biết,tên thuộc cũng không gám nhiều lời liều lui ra,để lại hắn một mình lại trong phòng.

Gió khẽ thổi qua những tấm dèm lụa mều mại khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười đầy tuyệt mĩ cũng đầy ma mị.

-Quân Lâm Uyển huynh thất sự bao bọc nàng qua kí rồi đó...

------------------------------------------------------------------------

-PHONG UYỂN CÁC!

Cẩm Vân nhìn toà các lớn trước mắt,đọc từng chữ trên tấm bảng tên một cách tò mò.Kì lạ ở trong phủ lâu như vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện ra nơi cao quý uy nghi đến vậy,so với Tử Nguyệt Các của Quân Lâm Uyển không kém là bao chỉ nói này vô cùng yên ắng trầm tĩnh,đem lại cho người nhìn thấy một cảm giác vô cùng bình yên,thư thái. Nếu không phải Hắn sai nàng cho người dọn sương phòng phía tây thì thật sự cũng không hề biết đến,bên kía hồ huyết sen lại có một nơi tuyết đẹp như vậy.

-Y nhi à ở đây sao lại bị khoá chặt như vậy?

-Nương nương đây từng là nơi ở của Phong Uyển hoàng hậu,từ lúc người mất đến giờ phàm không có lệnh của thái tử đều không được bước chân tới -Mộng Y từ tốn giả thích với nàng còn kể cho nàng một đoạn giai thoại nhỏ về vị hoàng hậu quá cố này. Phong Uyển hoàng hậu hoá ra chính là mẫu thân ruột của Quân Lâm Uyển,nơi quan trọng như vậy cũng chẳng trách không để ai lui tới,đây chính là nơi để hắn hoài niệm về người đã khuất đương nhiên không muốn để ai động chạm tới.

Cầm Vân nở một nụ cười bị thương,lòng cũng buồn thay cho hắn.Nàng và hắn vốn là cùng một hoàn cảnh,đều mất đi người thương yêu nhất.

Nàng không dám ở lâu liền chậm dãi rời đi,nhưng không hiểu sao chỉ bước được ba bước bất chợt dừng lại.

Tâm trí như bị líu lại,bước trân lặng trĩu dường như không muốn nàng rời đi,Cảm giác kì quái xâm chiếm lấy tâm tư Cẩm Vân,nàng chợt xoay người lại,nhíu mày nhìn về khu các vắng.

-nương nương người không được khoẻ hay sao?-Mộng y nhìn hành động lạ thường của chủ tử bất giác lo lắng hỏi.

-À! Trắc tại trời chở gió,ta có hơi đau đầu một chút,em thay ta lo liệu về sương phòng phía tây.ta muốn về phòng nghỉ,

-Nương nương vậy y nhi đưa người về phòng.

-Ta tự đi được việc thái tử giao còn giang giỏ ta sợ về bị trách phạt,em mau đi đên đó cho kịp...

-Được. nô tì nghe lời người,nương nương mau về phòng nghỉ ngơi.

Mộng y đối với nàng lo lắng không chịu rời,khó khắn lắm mới chịu dứt ra.Cẩm vân quay người giả bộ rời đi chờ bóng dáng cô bé mất hắn,liền lập tức quay lại,ở đây có bí mật - nàng nhất định phải tìm hiểu rõ rằng.Phong Uyển các này không ngờ lại thần bí như vậy,cái cảm giác vốn chỉ xuất hiện khi nàng đi tìm những lăng mộ cổ trôn sâu dưới lòng đất nhưng nay lại xuất hiện khi nhìn thấy khu các cũ trên mặt đất này.Nàng còn dám đoán chắc rằng Quân lâm Uyển cũng không hề biết tường tận được nơi đây ẩn chứa điều gì.

Những bí mật mà mẫu hậu hắn đã cố dấu đi..................
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.