Tôn Hạo vẫn như cũ, lẽo đẽo theo tôi ra cửa mà không chịu buông tha. Eo ôi, phát bực lên ý.
Lối đi có rải sỏi, vì tên dở hơi Tôn Hạo ở sau mà tôi bước hơi nhanh. Thế là bị trẹo chân.
Huhu, dù không muốn đâu nhưng sự thật là anh ta đã đỡ được tôi, giúp tôi tránh được một cú ngã mất mặt.
Một tay anh ta giữ eo, một tay đỡ cánh tay tôi, giọng ân cần pha chút châm chọc.
- Na Kim, lúc nào cô cũng bất cần thế!
Tôi lom khom nhìn giày cao gót và lầm bẩm.
- Tất cả là tại anh, chỉ khi gặp anh mới khiến tôi khốn đốn.
Tôn Hạo không coi đó là lời trách móc mà còn cười đùa.
- Tôi làm cô bối rối hửm?
Tôi hất tay anh ta, đồng thời quắc mắt đanh đá.
Bối rối cái con khỉ!Ô, con khỉ là câu cửa miệng của cô thì phải. Không sao, tôi nguyện làm con khỉ đu bám cô.Đồ thần kinh!!!!!!Tôi gắt lên rồi hậm hực đi trước, phải tránh anh ta càng xa càng tốt. Tôn Hạo nói với lại.
- Này, đợi người ta với. Tôi tiền cô mà, Na Kim, cô cực kỳ thú vị luôn ấy.....
Lắc đầu ngao ngán, tôi dợm bước nhanh ra ngoài đường lớn để bắt taxi về nhà.
Khi Tôn Hạo vừa đuổi kịp đến chỗ tôi, cũng là lúc tôi bắt gặp trợ lý riêng của chồng. Cậu ta nhìn tôi, nét mặt cứng nhắc cất lời.
- Cô Kim!
Tôi bất ngờ, nhanh chóng liếc ra sau lưng cậu ta. Quả nhiên là Tôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quen-nhanh-cuoi-voi-yeu-ben/3704190/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.