"Đi, đứng dậy. Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."
Khương Thanh Khúc đứng dậy, gõ nhịp chân chờ cô đáp lời.
Lam Ngọc lấy giấy lau qua miệng sau đó chậm rãi đứng lên trước cái nhìn của anh ta.
"Không cần thiết phải như vậy. Nhà tôi cách đây có 1km. Tôi chậm rãi đi bộ về nhà xuôi cơm là được. Anh cứ về đi."
Khương Thành Khúc chẳng nói chẳng rằng bỏ đi luôn khiến cô có đôi chút hụt hẫng. Chẳng nhẽ anh ta cứ thế mà đi sao.
Cô gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô là ai mà anh ta phải đưa về chứ.
"Em nhanh chân lên. Lề rề dữ vậy. Nhanh tôi đi bộ về cùng em cho xuôi cơm."
Khương Thành Khúc đẩy cửa cho cô. Ánh mắt anh ta nhíu lại vì thấy cô vẫn an phận đứng cạnh cái bàn ban nãy.
Lam Ngọc ớ ra. Hai mắt bồ câu xinh đẹp mở to nhìn chằm chằm vào anh ta.
Cô nhìn chằm chằm anh lâu đến nỗi cũng khiến Khương Thành Khúc phải đỏ mặt, sẵng giọng để đánh lạc hướng sự chú ý của cô.
"Nhanh lên không tôi đi về đây."
Bây giờ, Lam Ngọc mới tỉnh mộng và phát hiện ra cái sẵng giọng đấy đang muốn nhắc cô. Hai má cô nóng hết cả lên vì xấu hổ. Con gái con đứa từng tuổi này rồi mà nhìn chằm chằm bạn khác giới với ánh mắt như vậy quả thực khiến người ta không thể không suy nghĩ lung tung được.
Cô vội vàng chạy ra cửa. Gió mùa thu ập vào trong chiếc áo blouse mỏng manh của cô. Hai má đỏ ửng từ luac nãy giờ còn đỏ hơn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quen-di-mua-gio/123756/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.