*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Em trễ hẹn, gần vào học rồi mới đến gặp tôi, muốn tôi chờ dài cổ phải không?”-hắn nhăn mặt, giọng lộ rõ sự khó chịu.
Nhìn hắn, nó chẳng kìm nổi mà bật cười, con người này sao lại trẻ con đến vậy chứ. Nhưng nụ cười nhạt nhẽo của nó chưa đến đâu thì đâu đó dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Ban đầu là nhồn nhột, sau đó lạnh lạnh, nó ngước lên nhìn hắn.
“Ôi mẹ ơi! Sao lại nhìn tôi như vậy?”-nó nuốt nước bọt, cách hắn nhìn nó…ôi thật đáng sợ! Nó khẽ run.
“Em cười cái gì?”-nó lắc đầu liên tục, vội đánh liều hỏi hắn sao lại kêu nó ra, vì chỉ có cách đó mới khiến hắn không nhìn nó nữa.
Nhìn hắn nhếch mép nó lại thêm ớn lạnh. Tôi có làm gì sai ư?
“Em còn nhớ lời tôi đã nói nếu em muốn tôi kèm em thi không?”
Nói? Điều kiện? Những từ ngữ đang khơi gợi cái não rỗng tuết của nó,vốn sáng giờ nó chỉ toàn ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Chả đâu vào đâu.
…
“Kèm em cũng được nhưng phải đáp ứng một điều kiện của tôi!”
.
.
.
“Gợi ý?”
.
.
.
“Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ!”
…..
Giờ thì nhớ rồi, nó quay sang nhìn hắn:
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra được điều kiện anh muốn tôi đáp ứng.”
Hắn mỉm cười như thể đoán trước được điều này, giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/2234442/chuong-24-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.